Chương 1: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Có hệ thống trong tay là có được cả thiên hạ, thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, kéo dài mạng sống.

"Ngươi cầm của chúng ta nhiều tiền như vậy sao không nói lời nào, nhất định là lừa đảo!"

Ý thức của Bạch Diệc Lăng mới lấy lại quyền làm chủ cơ thể thì đã nghe một tiếng chửi rủa như vậy.

Hắn mở mắt ra, tia nắng len qua kẽ lá có hơi chói.

"Mọi người tới đây mà xem, tên này chém gió thành bão đến nơi rồi, xưng cái gì mà "trên hỏi trời xanh, dưới bói hoàng tuyền" gã nói với ta không gì trên đời này gã không tính được."

Bách tính vây quanh trước mặt hắn thành vòng trong vòng ngoài, một người đàn ông cao lớn nói với mọi người bằng vẻ tức giận:

"Vợ ta liệt giường mười năm, gần đây đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cả người nổi ban xuất huyết* rồi, mắt thấy có vẻ trụ không nổi nữa ta mới đập nồi bát sắt gom góp mươi lượng bạc đưa cho gã, cầu cạnh cái vị bói toán như thần này tìm cách cứu nàng ấy, nhưng gã cầm tiền rồi mà giờ lại không nói được chữ nào."

Ông ta chỉ vào Bạch Diệc Lăng: "Bói toán như thần chó má gì chứ? Nếu vợ ta vì sự lề mề của ngươi mà có chuyện gì thì ta nhất định sẽ đánh chết ngươi."

Nghe được lời này, Bạch Diệc Lăng thầm thở dài.

...Người cầm tiền không phải mình mà lúc bị mắng thì chẳng thể phản bác nửa câu, phải "đội cái nồi1"  này đúng oan luôn!

Nửa năm trước, hắn bị một gã thần côn2  tên Hàn Hiến xuyên qua. Thằng cha này cứ thần thần thánh thánh, nhiệt tình xem bói, rảnh rỗi là bày sạp trước cổng chùa miếu, giải trừ mấy vấn đề nan giải cho bách tính kinh đô.

Gã nhận tiền trước, mỗi lần mười lượng, bói chuẩn hay không cũng thu tiền, tự xưng Hàn tiên sinh.

Ý thức của Bạch Diệc Lăng bị gã áp chế suốt nửa năm qua, chỗ tốt là hắn tiếp thu được ký ức của người hiện đại, giúp mở mang kiến thức; chỗ dở là cơ thể hắn bị người khác cướp mất, khiến hắn khó chịu.

Rốt cuộc thì ngay lúc đối phương bói được nửa quẻ, cuối cùng hắn cũng thành công dùng ý thức của bản thân chèn ép được ý thức của người xuyên việt kia, đoạt lại cơ thể... sau đó, chịu mấy lời mắng mỏ này.

Bách tính xung quanh nghe người đàn ông huyết lệ lên án như thế đều phẫn nộ vô cùng, thúc giục Bạch Diệc Lăng cho một lời giải thích, trong đó, một người mặt la mày lét dáng người cao gầy là kêu hô hăng nhất.

"Hàn tiên sinh nói gì đi chứ!"

"Sao, không tính ra được? Không có bản lĩnh thì đừng nhận tiền này!"

Bạch Diệc Lăng khựng lại một lát, nhanh chóng lục lại ký ức trong đầu, trầm giọng nói: "Im lặng!"

Giọng hắn trong trẻo, phong thái uy nghiêm, vừa cất lời đã khiến mọi người chung quanh bất giác ngậm miệng nín thinh.

Lúc này Bạch Diệc Lăng mới quay qua nói với người đàn ông cao lớn kia: "Ta hỏi ngươi, có phải mấy ngày trước vợ ngươi mới thay đệm chăn không?"

Người đàn ông cao lớn hơi sửng sốt, vẻ tức giận trên mặt cũng dần dịu lại, "Phải... phải thì sao?"

Bạch Diệc Lăng nói: "Thì sao nữa? Lớn chuyện rồi chứ sao! Đệm chăn mà nàng ta mới thay ba ngày trước là vải liệm đã tân trang lại, khiến người ta nổi giận. Giờ về lấy đốt ngay đi, trong vòng một nén nhanh bệnh không đỡ thì ta đền ngươi một trăm lượng."

Gã đàn ông cao gầy mới nãy gào thét dữ nhất đang lẫn trong đám người kia lại lạnh lùng nói: "Xem xem, lại chém rồi kìa."

Người đàn ông cao to kia thì sợ hết hồn, lắp bắp: "Thật, thật à?"

Bạch Diệc Lăng nói: "Ngươi cứ lề mề ở đây mà người bị làm sao thì không liên quan đến ta nữa đâu."

Người đàn ông cao to bừng tỉnh, quay đầu mà chạy.

Lúc này đã có người nhận ra, hắn chính là Lý Đại Quý sống ở ngay con ngõ sau phố. Mắt thấy Lý Đại Quý về nhà đốt chăn, nhiều người cũng rôm rả theo sau.

Chẳng bao lâu đã có mấy người đi hóng chuyện quay trở lại.

Bạch Diệc Lăng vẫn còn đang ở phía trước giải quyết vấn đề cho những người đã trả tiền, có người nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi? Vợ hắn khỏi bệnh chưa?"

"Ui mẹ ơi, vốn là người sắp chết, thế mà khỏe lại thật!"

Mấy người đi hóng chuyện về vỗ đùi với vẻ ngạc nhiên lắm: "Mọi người nói xem có thần kỳ không chứ, Lý Đại Quý vừa ném chăn vào lửa là mấy đốm máu đầy trên mặt vợ hắn đều biến mất hết, chăn cháy sạch thì người cũng khỏi hẳn, giờ vừa mở mắt ra cái thế mà húp một hơi hết tận hai bát cháo loãng."

Gã gầy gò khiến người ta chán ghét lại nói: "Ui chao, nói hay vậy cơ? Hai người này cùng một giuộc chứ gì?"

Lời gã nói còn chưa dứt, giữa đám người đã có chút lao xao, Lý Đại Quý tự chạy lại với vẻ mặt kích động, dập đầu ba cái với Bạch Diệc Lăng.

"Hàn tiên sinh, ngài là đại ân nhân nhà ta! Vừa rồi tiểu nhân đắc tội, tiên sinh đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tiểu nhân..."

Bấy giờ, mấy người vốn bán tín bán nghi cuối cùng cũng nhận ra vị Hàn tiên sinh này không lừa đảo, Hàn tiên sinh này, thực sự là bói toán như thần!

Mọi người nhanh chóng chen chúc, tay cầm túi tiền, cũng muốn xin một quẻ, ngay cả gã đàn ông gầy gò vừa mới khinh người giờ nghe xong cũng chết lặng.

Gã đảo mắt mấy lần, ra sức len qua dòng người, ỷ mình khỏe mà ngang ngược đẩy một người vốn xếp hàng trước mặt Bạch Diệc Lăng qua một bên, bước lên hỏi: "Này thầy bói, ta cũng muốn xem một quẻ!"

Người bị gã đẩy bất mãn nói: "Ta tới trước, ngươi sao thế hả? Ra sau xếp hàng đi!"

Gã gầy trừng mắt: "Ông đây thích thế đấy!"

Vẻ dữ tợn trên mặt gã khiến người khác sợ hãi lùi lại mấy bước, gã đàn ông gầy không nói với người khác nữa, đúng lý hợp tình nói chuyện với Bạch Diệc Lăng: "Này thầy bói, ta chán ở kinh thành lắm rồi, muốn đổi qua chỗ nào hợp với ta. Ngươi tính thử đi, nếu tính tốt, ông đây trả ngươi gấp ba."

"Người anh em này hào phóng thật đấy."

Bạch Diệc Lăng cũng không giận, chỉ khẽ cong khóe môi, đứng dậy nói: "Vậy ta phải lại gần nhìn kỹ chút."

Vừa nói, hắn vừa bước về phía gã đàn ông gầy gò kia.

Gã gầy cảnh giác lùi lại hai bước, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Bạch Diệc Lăng làm bộ nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nhướn mày: "Ta thấy ngươi ở lại kinh thành đi, chính là nơi có phong thủy tốt nhất, đừng đi thì hơn."

Gã gầy ngớ người, nhất thời quên cả sợ: "Sao mà biết được?"

Bạch Diệc Lăng nói thật lòng: "Vị tráng sĩ này, ngươi tên Trương Thành, là một nha dịch3  nhưng tâm địa ác độc, làm việc vô sỉ, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng làm một chuyện tốt nào, thế mà vẫn chưa bị sét đánh, đây chẳng phải là đất lành phù hộ sao?"

Trương Thành: "..."

Không để gã kịp tìm đường sống, Bạch Diệc Lăng đã nói tiếp: "Mãi đến một tháng trước ngươi giết chết cha đẻ, cưỡng hiếp em ruột, sau khi bị hàng xóm phát hiện thì sợ tội, bỏ trốn, nay lại chạy tới trước mặt ta, may mắn nói được với ta mấy câu. Loại phúc phần này, trên đời mấy ai được hưởng đâu!"

Những lời này vừa được thốt ra khiến mọi người xôn xao, lập tức nhìn về phía Trương Thành, chẳng ai ngờ đây lại là một tên phạm tội giết người.

Trương Thành sửng sốt há hốc miệng, mặt cũng biến sắc, khàn giọng mắng: "Ngươi nói bậy! Ta không phải Trương Thành gì hết!"

"Không phải à?"

Bạch Diệc Lăng vuốt cằm, cười nửa miệng: "Ồ, vậy trên ngực Trương Thành có một vết bớt tròn, trên người ngươi hẳn là không có chứ hả?"

Miệng lưỡi Trương Thành cứng đơ, gã ngớ người chốc lát rồi chợt quay đầu bỏ chạy, Bạch Diệc Lăng cũng không vội, thong thả nói: "Hai người anh em đứng ở hàng đầu vị trí thứ năm, thứ sáu đếm từ trái qua, thân là sai nha4, nên bắt người đi chứ?"

Mọi người nơi Trương Thành chạy qua hoảng loạn một trận, lúc này hai sai nha bị điểm danh mới phản ứng lại, xông lên ấn Trương Thành ngã xuống đất.

Một người trong đó kinh ngạc vô cùng, ngẩng lên hỏi: "Ngươi là ai? Sao biết thân phận của bọn ta?"

Dù trong lòng đã tin sự thần thông của Hàn tiên sinh nhưng làm người của quan phủ, họ không thể không hỏi cho rõ.

Bạch Diệc Lăng hừ một tiếng, giơ tay cởi mặt nạ ra, tiện tay ném xuống đất hỏi: "Ngươi nói xem ta là ai?"

Đây là lần đầu tiên hắn để lộ mặt, dưới lớp mặt nạ lại là một gương mặt tuấn tú vô cùng.

Chỉ thấy hắn mi mụcnhư họa5, ngũ quan thanh tú, môi đào thắm hồng6ngay cả khi không cười cũng như chất chứa đầy tình ý, mắt chứa ánh sao, nhìn qua tỏa sáng lấp lánh, quả thực là một mỹ nam hiếm gặp.

Ánh mặt trời len qua tán tùng xanh trên đầu rồi chạm khẽ lên người hắn, nháy mắt như châu ngọc phát sáng, để lộ một loại hào quang khiến người ta chói mắt.

Đám đông ồn ào huyên náo bỗng chốc yên lặng, ngay cả sai nha mới hỏi cũng ngây ra.

Hắn ta nhìn mặt đối phương giây lát rồi lại nhìn mặt nạ trên đất, không hiểu ý câu hỏi lắm.

Hắn thử thăm dò: "Ngươi là... người đẹp à?"

[Nhan sắc kí chủ đạt tiêu chuẩn, đạt điều kiện khởi động hệ thống!]

Đúng lúc này, hệ thống do gã xuyên việt để lại bất chợt vang lên tiếng báo nhắc:

[Cảnh báo! Hệ thống phát hiện bất thường, đang khởi động lại...]

[Thân phận kí chủ thay đổi, hủy mục tiêu nhiệm vụ ban đầu "Khiến Bạch Diệc Lăng thân bại danh liệt", mục tiêu nhiệm vụ đang được thay đổi...]

Bạch Diệc Lăng: "..."

[Liên kết lại lần nữa, điểm tích lũy về 0, nhập vào thời gian xảy ra lỗi... Hoàn tất liên kết, khởi động lại thành công!]

[Cảnh báo! Vì điểm tích lũy đã về 0, không thể đổi nên tuổi thọ của kí chủ chỉ còn lại 24 tiếng.]

Bạch Diệc Lăng: "...Chờ đã! Này! Mi là thứ đồ chơi gì vậy!"

Tự ý về 0 là sao, đúng là vô liêm sỉ!

Khi âm thanh báo động tạm thời biến mất, Bạch Diệc Lăng nhận ra hệ thống do người xuyên việt lúc trước để lại thực sự liên kết với bản thân mình, hơn nữa... còn xuất hiện một vài lỗi nghiêm trọng...

Hệ thống vô tình vô sỉ không thèm để ý đến tiếng kêu gào của hắn, cố ý tiếp tục gây sự, bảng giới thiệu xuất hiện trong đầu hắn:

[Khôi phục giá trị ban đầu:

Ký chủ: Bạch Diệc Lăng, 19 tuổi.

Thân phận: Chỉ huy sứ Bắc Tuân Kiểm Ti7  Trạch An Vệ.

Cấu hình sinh mệnh: Hàn tật, thời gian sống còn lại 24 tiếng.

Điểm tích lũy: 0

Túi quà có sẵn: 0

Mục tiêu cuối cùng: Thăng quan phát tài, địa vị hơn người, dưới một người trên vạn người!

Hệ thống nhắc nhở: Điểm tích lũy có thể đổi lấy giá trị sinh mệnh, mong kí chủ nhanh chóng kiếm về.]

Chuyện gì cũng không ổn, vừa mới lấy lại cơ thể thì bị buộc phải liên kết với hệ thống, Bạch Diệc Lăng rất muốn tìm một chỗ tĩnh lặng.

Hắn đuổi mấy sai nha cùng bách tính không biết mình đi một cách vội vàng qua quýt rồi một mình bước dọc theo con phố rời đi.

Lần bị xuyên qua này giúp Bạch Diệc Lăng biết được một bí mật- hóa ra thế giới mà hắn đang sống lại là một quyển tiểu thuyết tên "Cẩm Tú Sơn Hà" hơn nữa vị trí của hắn lại là một cái bia đỡ đạn cao cấp.

...Là kiểu thảm cực kì ấy.

Thân là trưởng tử Hầu phủ mà ba tuổi đã bị cha mẹ mang đi tặng cho người khác, đầu tiên là trải qua khoảng thời gian làm sát thủ rồi mới cực khổ thăng lên chức Chỉ huy sứ, mãi sau mới lội ngược dòng phản kích được một thời gian ngắn thì tác giả nguyên tác- Sát Thiên Đao lại ngược hắn lần nữa.

Vì để trả thù, Bạch Diệc Lăng giết cha giết mẹ dưới sự xúi giục của người khác, biến em trai ruột thành nhân trư8. Cuối cùng, người mà hắn một mực theo chân, cũng là nhân vật chính trong cuốn sách- Lâm Chương Vương Lục Khải cuối cùng cũng thành công ngồi lên ngôi vị.

Lục Khải lên ngôi Hoàng đế, phong thưởng cho quần thần nhưng lại không có phần hắn, ngược lại còn vì kiêng kị bản lĩnh của Bạch Diệc Lăng mà vắt chanh bỏ vỏ, lăng trì xử tử hắn rồi mang xác cho chó ăn.

Lúc Bạch Diệc Lăng thấy cảnh tượng này thông qua góc nhìn của người xuyên việt, hắn cảm thấy mắt mình như mù rồi.

Hắn thấy thằng ngu được nhắc đến trong sách kia không phải mình.

Sau khi hắn kiên trì nói lời khách sáo không ngừng thì cuối cùng người xuyên việt cũng chịu tiết lộ rằng thực chất Bạch Diệc Lăng là một nhân vật tương đối đặc thù, hắn có ý thức của riêng mình, thoát ly khỏi sự khống chế của cốt truyện, tính cách cũng khác xa so với thiết lập ban đầu của tác giả.

Cứ như vậy thì hắn sống tốt quá cũng không ổn, cốt truyện ngược sau đó rất có thể sẽ không diễn ra được, vậy nên cần một người xuyên qua làm thay hắn, đưa vận mệnh của Bạch Diệc Lăng quay về đúng quỹ đạo của một cái bia đỡ đạn.

Người xuyên việt đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đổi được thứ mình muốn... Liên quan đến vấn đề này, Bạch Diệc Lăng chỉ có thể nói, quan điểm của bọn họ không giống nhau nên nếu gã thành công thì là gã lợi hại, còn giờ gã thất bại thì cũng là do gã đáng đời.

Điều hắn quan tâm nhất lúc này là làm sao lấy được điểm để tích lũy, để sống sót.

[Đạt được hảo cảm của nhân vật quan trọng trong sách hoặc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, hoàn thành mục tiêu cuối cùng, tất cả đều được thưởng điểm tích lũy.]

Âm thanh thông báo của hệ thống vừa ngừng thì chân Bạch Diệc Lăng đã khựng lại.

Hắn cảm giác mình như vừa giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, vừa cúi xuống nhìn thì thấy nhúm lông tơ đỏ lộ ra dưới làn tuyết trắng.

Bạch Diệc Lăng ngồi xổm xuống gạt lớp tuyết đọng ra thì phát hiện một con hồ ly nhỏ đang bị thương.

Trên người hồ ly dính bết máu, mắt mở to, hơi đề phòng nhìn hắn.

Mình... từng gặp người này rồi.

Dung mạo đối phương chẳng khác lúc mới gặp chút nào... Lần đó là vào một buổi đêm, cả người hắn mặc đồ đen, bước tới trước mặt mình từ trong màn đêm, thân hình gầy gò, khí chất thanh nhã, mày mắt toát lên phong thái của người trí thức...

Nhưng lại mang tới mối nguy to lớn.

Thân phận của người này đến cùng là như thế nào, lần này, hắn lại muốn làm gì đây?

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì hồ ly nhỏ đã thấy cả người mình được bế lên, vết máu trên người cũng được lau đi, chỗ vết thương cũng được bôi thuốc mỡ mát mẻ.

Bàn tay vuốt ve nó thực sự rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể truyền tới cách một lớp da lông, ấm đến tận trong tim.

Vẻ đề phòng cảnh giác trong mắt hồ ly tan biến, dần chuyển thành sự kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng luôn mang theo thuốc trị thương bên người, sau khi giúp hồ ly bôi thuốc xong, hắn xé một miếng vải băng bó cho nó.

"Được rồi." Hắn làm việc thiện mỗi ngày, băng bó vết thương cẩn thận rồi mới thả hồ ly xuống đất, "Đi được không?"

Hệ thống bất chợt nhảy ra một cái thông báo không đầu không đuôi: [Điểm tích lũy: +1]

---

Chú thích một chút:

*Ban xuất huyết: 血斑 (huyết ban) chỉ máu đông hình thành dấu vết, mạch máu bình thường là màu xanh, bởi vì máu bị giữ lại ở mô trong thời gian dài mà không thể thông qua tuần hoàn máu để trao đổi chất thải sẽ gây tích tụ, hiện lên da, dần thâm đen lại. Nguyên nhân hình thành là bởi vì tổ chức xung quanh mạch máu bị thoái hóa, teo nhỏ hoặc giãn ra, khiến sức chống đỡ yếu đi, dễ xảy ra tình trạng chảy máu và hình thành "ban xuất huyết". Các yếu tố bên ngoài mạch máu thường gặp ở ban xuất huyết do tuổi già hoặc bệnh lý, mao mạch, mạch máu nhỏ bị ngoại lực tác động dẫn đến chảy máu và gây ra ban xuất huyết (Theo Baidu)

Ban xuất huyết (còn gọi là đốm xuất huyết, petechiae) là những chấm tròn nhỏ màu đỏ, nâu hoặc tím, do tổn thương hoặc vỡ mạch máu dưới da, dẫn đến xuất hiện chấm xuất huyết dưới da. Các nốt xuất huyết dưới da thường xuất hiện thành chùm, trông giống như phát ban. Chúng cũng có thể xuất hiện ở các cơ quan hoặc màng nhầy, bao gồm cả niêm mạc bên trong miệng, nhưng dễ nhận biết nhất là ở trên da. (Theo Hello Bác sĩ)

Tui không rõ lắm có phải cái 血斑 kia đúng là bệnh ban xuất huyết không nhưng tui thấy triệu chứng xuất hiện trên da khá tương tự. Có gì các bác góp ý thêm giúp tui nhe.

1 Đội nồi: ý nói phải nhận oan một lỗi gì đó mà mình không làm. (Tạm thời tui chưa nghĩ được từ thay thế nào hay hay nên chú thích tạm z)

2 Thần côn: chỉ những người hành nghề bói toán đoán mệnh xem phong thủy, thường dùng để nói mấy người xem mệnh thì ít nói điêu lừa đảo thì nhiều.

3 Nha dịch: người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, v.v.

4 Sai nha: người làm các việc vặt hoặc các công việc văn thư ở cửa công thời phong kiến, như nha dịch, nha lại (nói khái quát)

5 Mi mục như họa: mày mắt đẹp như tranh vẽ.

6 Môi đào thắm hồng: ở bản gốc tác giả dùng "môi tựa hải đường" (唇似海棠) , cụm này để chỉ môi của ai đó (đa số là phụ nữ) mềm mại như anh đào, ý tả một người rất đẹp. Ta thường nói miệng anh đào nhỏ, đại khái đều mang ý nghĩa tương tự (Theo Baidu).

7 Bắc Tuân Kiểm Ti: Tuân Kiểm Ti dịch đúng ra là phòng thanh tra. Bắc Tuân Kiểm Ti là thanh tra khu vực phía Bắc. Các bác thấy nên để Bắc Tuân Kiểm Ti hay dịch thẳng ra là thanh tra khu vực thì nói tui biết nha.

8 Nhân trư: 人彘 phiên âm của từ này phải là "nhân trệ" trong đó nhân là người còn trệ (彘) là một cách khác để gọi heo hay lợn, tui để trư cho dễ hiểu hơn nhe. Nhân trư (dịch ra là người lợn), đây là một hình thức tra tấn tàn khốc triều Hán.

Quá trình tra tấn là chặt tay chân của một người, móc mắt, bơm đồng vào tai khiến tai bị điếc rồi rót độc vào họng, cắt lưỡi, phá hủy thanh quản khiến người đó không nói được rồi ném người vào nhà vệ sinh. Có người còn bị cắt mũi, cạo sạch tóc, lông mày, lông mi rồi bôi một loại thuốc phá hủy nang lông, khiến nang lông chết đi, không bao giờ mọc lại lông tóc nữa rồi nhổ từng cái một ra, có trường hợp thấy mệt nên trực tiếp nhổ cả cụm lên. Nếu trong quá trình ra tấn mà da bị tróc ra hoặc để chết người thì người hành quyết sẽ bị khinh miệt, thậm chí mất chén cơm này. Một số người không chết trong quá trình tra tấn, những người này sẽ bị đưa vào nhà vệ sinh và biến thành "nhân trư". Nổi tiếng nhất trong lịch sử là Lữ Thái hậu triều Hán biến Thích phu nhân thành nhân trư, còn cho người "chăm sóc" đặc biệt rồi vứt vào nhà vệ sinh, để bà chết trong đau đớn với đôi tai bị cắt và gương mặt trầy xước. Đây là loại hình tra tấn vô cùng tàn bạo mà Lữ Hậu nghĩ ra để đối phó với Thích phu nhân. (theo Baidu)

Sau hình thức tra tấn này là cả một câu chuyện rất đáng đọc về lịch sử, tui mới lướt qua thôi nhưng mà thấy cũng khá hay đó. Hình tượng Lữ Hậu được đoàn phim Mỹ nhân tâm kế phỏng dựng lại đó, mọi người có hứng thú thì tìm đọc hoặc xem phim nhé.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Các bảo bối, câu truyện này có một ca khúc chủ đề tên là "Tự đảo Bạch Quang" đã đăng tải lên mạng và B trạm, tổ chế tác siêu có tâm, ai có hứng thú có thể đi nghe thử chút nhé. Trên weibo của tôi còn có giveaway chia sẻ rút thăm tặng hồ ly đó.

"Tự đảo bạch quang" (屿覆白光) mọi người nghe thử nhé, khá nà hay ó, tiếng hồ ly yêu lắm, tiếng của Bạch Chỉ huy và Ngũ Hoàng tử thì để mọi người tự cảm nhận nhé.

(https://www.bilibili.com/video/BV1jz4y197Wc/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click)

Ghi chú của tác giả:

Danh vợ/ bà xã (老婆) đã có từ xưa.

Trong "Mộng Lương Lục- Dạ Thành" thời Tống, Ngô Tử Mộc có viết: "Còn được gọi là 'Thời vận đến, mua trang điền, lấy vợ hiền' bán quẻ tượng."

[宋吴自牧《梦粱录·夜市》:"更有叫'时运来时,买庄田,取老婆'卖卦者。"]

Editor có lời muốn nói: Tui chưa đọc nên không hiểu rõ ghi chép "Mộng Lương Lục" này lắm nên sẽ để bản tiếng Trung ở đây, bác nào có hứng thú thì tìm hiểu thêm, bác nào có thêm thông tin thì đính chính, bổ sung dưới phần bình luận giúp tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ