1. Chuông gió reo rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Hoan Linh, một đứa nhóc bất tử. Ta sống rất lâu rồi. Và chán chết đi được khi lúc nào cũng nghe bọn con người than phiền. Yay ta có thể đọc kí ức của 1 ai đó. Miễn là ngon thì tốt. Và chẳng mấy khi chúng ngon cả. Toàn một đống kí ức không mấy vui vẻ. Ăn vào rồi không thuận miệng tí nào cả. Cũng khá lâu rồi. Hôm nay nhân lúc trời hè mát mẻ. Ta sẽ kể các ngươi nghe một câu chuyện. Im lặng đi, ta cáu là đuổi về hết đấy. 

 Câu chuyện 1: Chuông gió của tôi

Gửi em, người tôi thương. 

Ấy là vào ngày hè của một năm nọ. Tan Nguyên ôm chiếc cặp nhỏ của mình đứng khép nép ở một góc nhà. Đây là buổi đầu tiên cô đi học thêm ở đây. Chẳng quen biết ai cả, cô sợ lắm điều. Điều cô làm được lúc này chỉ là nhìn ngó xung quanh căn nhà rồi những người xa lạ. Căn nhà trắng và sáng. Trông rất sạch. Nó có 3 tầng lầu và một sân trước không quá rộng. Thoáng, một người bạn cũ của cô cũng đã đến. Mẹ của người ấy đã giới thiệu cho mẹ của cô học toán ở đây. Cô định chạy đến để nói chuyện với Linh nhưng thấy có ai đó đã đến trước mình rồi. Tính cô vốn không thích người lạ nên cũng thôi ý định đó. Cho đến 5 giờ 30,khi mà suất trước đều đã xuống hết thì cô giáo dạy mới nhắc mọi người lên trên. Mẹ cô đứng ở ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó thì cũng ngừng. Cô ấy đi vào rồi nói với cô giáo là xin cho tôi học thêm. Cô giáo thì cũng cười rồi gật đầu sau đó nói vài ba câu. Đương nhiên rồi, mẹ Tan Nguyên cũng đã nhắn cô từ tối hôm qua. Sau đó mẹ đi về để lại cô cùng vài người lạ. Tan Nguyên đi sau người bạn của mình. Hỏi đủ điều về việc học hay người dạy. Linh chỉ cười cười rồi bảo học đi rồi cảm nhận. Ban đầu cô đã nghĩ mình sẽ học ở tầng 2 nhưng thật sai lầm vì họ học ở tầng 3 lận. Đấy là một căn phòng hình vuông khá nhỏ. Có 4 dãy bàn dài và những chiếc ghế nhựa cao màu đỏ. Tan Nguyên ngồi ở cạnh Linh. Và hình như lúc ấy cô vẫn chưa nhận ra chỗ này đã có người ngồi. Khi thấy ai đó cau có phía sau mình và thì thào gì đó với Linh. Cô bối rối tột độ vì đã lỡ giành vị trí với người nào đó. 

Khi cô giáo bắt đầu điểm danh, thì mọi người lấy sách vở và bút ra. Lúc ấy cô không để ý người dạy mình lắm, cô nghĩ mình đã gặp người này ở đâu rồi sao. Trông khá là quen nhưng không nhớ ra được. Thôi cũng không để ý lắm, cô nhìn mọi người rồi nhìn xuống bàn. Thật chán đấy. Sau khi điểm danh xong thì Vân San hỏi từng bạn nay mới vào học. Ngoại trừ cô thì còn 3 người nữa. Cứ tưởng mình là duy nhất chớ. À đa số đều đã học một buổi rồi. Chỉ có cô và 3 người kia là học buổi thứ 2 thôi .  Vân San đi đến từng bạn rồi hỏi về họ tên rồi số điện thoại bố mẹ để mời vào nhóm. Đến cô là người cuối cùng. Vì Tan Nguyên ngồi ở cuối bàn nên Vân San cũng nhấc ghế qua đấy để ghi cho tiện. Cô khá sợ và còn run nữa. Sau khi hoàn thành thì Vân San lên bảng và viết tên của cô kèm số điện thoại, lịch học cho học sinh mới như cô. 

"Này, mày nhớ kĩ ấy nhể, tao quên hết luôn rồi"

Nãy là hồi ức của Tan Nguyên về buổi học đầu tiên của cô. Đã 2 năm hơn từ ngày đó rồi. Cô gái nào còn khép nép bên cửa nay đã nói chuyện xôn xao với mọi người rồi đấy. Hầu như cái gì cũng không thay đổi, trừ một thứ. Là tình cảm của cô dàng cho Vân San. Đừng cười, vì nó không phải lời nói đùa. Thật đấy, cô lỡ yêu người đã chỉ mình từng bài toán mất rồi. Và Tan Nguyên sẽ tỏ tình. 

Ta nói thế thôi. Không kể nữa. Vì kí ức phần sau dở tệ kinh khủng. Ta đã phải vất mảnh kí ức đó ra một bên. Các ngươi biết không, thật hối hận vì đã ăn phần kí ức đó. Toàn là hối hận triền miên. Day dưa không dứt. Thế rồi các ngươi tính thế cả đời à. Ta sẽ để đây. Khi nào đó buồn chán ta sẽ kể các ngươi nghe. Thế quái nào kí ức ấy lại dở tệ đến vậy. Giờ thì đi ngủ đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giấcmơ