chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ung Chính thứ 10, phụng theo pháp lệ truyền đời của triều Thanh cứ cách vài năm Đương Kim Hoàng Thượng sẽ đưa Thái Hậu, Hoàng Hậu,các Hoàng Tử, Công Chúa, tần phi và các bá quan đi tuần. Đi tuần mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa trong đó. Mang danh là đi thăm thú quan sát xem đời sống của người dân có ấm no và hạnh phúc hay không. Dân giàu có ấm no càng thể hiện tài trị vì của Đương Kim Hoàng Đế, nhưng ai ai cũng đều rõ cốt lõi của mỗi chuyến đi tuần này là để nhìn thấu được tài nghệ của các a ca, hoàng tử, xem ai mới là người lo chu toàn mọi việc để chuyến đông tuần diễn ra mà không có sơ sót ,ai mới có đủ tài trí làm dân chúng khâm phục. Năm nay, phục mệnh ý chỉ của Nhân Thọ Thái Hậu, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ xuất phát đông tuần, du ngoạn thiên hạ, ổn định dân chúng an cư lạc nghiệp, đất nước thái bình.

Một buổi sớm mùa thu, ánh nắng dịu nhẹ truyền qua kẽ lá,những làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng người trở nên khoan khoái lạ thường. Tử Cấm Thành sớm nay bận rộn, nhộn nhịp vô cùng bởi lẽ chỉ còn một vài canh giờ nữa thôi Đương Kim Thánh Thượng và hàng ngàn quý tộc sẽ xuất phát đông tuần. Tiếng trống dồn dập vang khắp kinh thành, ai nấy đều vội vã vô cùng, nhưng ở nơi Vĩnh Thọ cung xa hoa vẫn còn có một người vô cùng ung dung, từ tốn. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Hi Qúy Phi, nàng ta chính là sủng phi của Hoàng Đế, một người phụ nữ được Ung Chính nói rằng "là người quan trọng nhất đối với ông" , có lẽ chỉ sau thê tử của người-Thuần Nguyên Hoàng Hậu. Hi quý phi phong thái trang nhã, ăn mặc có phần đơn giản nhưng toát lên vẽ kiêu sang khó ai sánh bằng, nàng ngồi trên chiếc ghế êm được tiến công từ Mông Cổ càng tôn lên sự xa hoa trong cung điện ấy. Hi Qúy Phi nhấc nhẹ ly trà tiến cống nếm thử như lấy lệ rồi đặt xuống, nàng xoay ánh mắt từ từ liếc sang phải có tứ a ca Hoằng Lịch đang cúi đầu quỳ xuống ở đó. Thấy tứ a ca quỳ cũng đã lâu, Hi Qúy Phi quay sang ra hiệu cho nô tỳ thân cận là Cẩm Tịnh dìu a ca đứng dậy. Cẩm Tịnh tiến tới dìu tứ a ca đứng dậy, a ca có vẻ đứng không còn vững cho thấy đã quỳ ở đó từ lâu, thế nhưng quý phi cũng không ban ngồi mà lên tiếng trách phạt:

-Con đã biết mình sai ở đâu chưa?

Hoằng Lịch mặt không biến sắc, đáp lại một cách dứt khoát nhưng không thiếu sự cẩn trọng:

-Nhi thần vô năng không biết mình đã phạm phải tội gì khiến ngạch nương phải bận lòng.

Hi Qúy Phi vẫn điềm tĩnh, giọng điệu có phần gay gắt hơn:

-Ngạch nương biết con là người xuất chung, là người mà ta đặt nhiều hi vọng nhất, ta chỉ có con và Hoằng Chiêm, Hoằng Chiêm còn quá nhỏ nên ta chỉ có thể trông cậy vào con nhưng con làm ta quá thất vọng. Con và Thanh Mai cách cách...

Hi Qúy Phi ngưng lại một hồi, tứ a ca đã vội vàng đáp lại:

-Ngạch nương người đừng hiểu lầm, nhi thần đối với muội ấy chỉ là tình cảm của một người huynh đối với biểu muội cũng như nhi thần đối với Lung Nguyệt và Linh Tê,quả thực không có si tâm vọng tưởng nam nữ. Xin ngạch nương hãy tin tưởng nhi thần. Hoàng ngạch nương luôn không ưa nhi thần, huống hồ Thanh Mai lại là cháu gái ruột của Hoàng Ngạch Nương, nhi thần làm sao có thể.

Quả thực câu trả lời của tứ a ca đã làm nguôi đi cơn giận của Hi Qúy Phi, nét mặt của nàng cũng ôn nhu trở lại:

-Con đã nói như vậy thì ngạch nương yên tâm hơn rồi, con đừng trách ngạch nương quá nghiêm khắc với con, tất cả đều là vì tiền đồ của con. Hoàng Hậu có tam a ca, để hạ được bà ta quả thực rất khó, con hãy cố gắng vì ta và còn vì bản thân con nữa. Nay con đã 18 tuổi, đã đến lúc chọn cho con một Phúc Tấn để chăm lo cho con rồi, ngạch nương đã xin hoàng thượng sắp xếp cho con ngày lành tháng tốt để tuyển phúc tấn. Nhất định đó phải là cách cách của một gia tộc danh giá để sau này có thể giúp đỡ con trên tiền triều.

- Đa tạ ngạch nương đã chu toàn cho nhi thần.

- Thôi, con hãy lui về đi, hãy chuẩn bị thật tốt chúng ta sắp khởi hành đông tuần rồi. Đừng khiến ta thất vọng.

Tứ a ca rời đi ngay sau đó, Cẩm Tịnh nhẹ nhàng đến bên Hi Qúy Phi, khuôn mặt có đôi chút lo lắng:

-Chủ tử, người có thực sự yên tâm về tứ a ca không?

Hi Qúy Phi quay sang nhìn Cẩm Tịnh khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin, đôi môi cười nhẹ.

-Bổn cung không tin tưởng vào tình cảm của Hoằng Lịch nhưng bổn cung tin vào lòng tham về ngai vàng của nó.

Ngay lúc này, ở Cảnh Nhân Cung, Hoàng Hậu đang ngồi trên bảo tọa với khuôn mặt trầm tư, ánh mắt nhìn về xa xăm, bàn tay vuốt ve ngọc như ý-vật phẩm chỉ dành cho chính thất. Nhã Thịnh-cô cô thân cận bên Hoàng Hậu tiến vào cung thất ghé vào tai thì thầm một điều gì đó, ngay lúc sau một tiếng truyền vang lên bên ngoài cửa cung:

-Thanh Mai cách cách cầu kiến.

Cánh cửa cung thất mở ra, một thiếu nữ tiến vào trong độ 15 16 tuổi, khuôn mặt khả ái, đôi phần lém lỉnh và thông minh. Ấy chính là Thanh Mai cháu gái ruột của Hoàng Hậu-cách cách của tộc Ô Lạp Na Lạp Thị, một dòng tộc lớn của triều đình. Gia tộc này chỉ có nữ nhân chốn hậu cung chứ không có nam nhân trong tiền triều, chính vì thế nữ nhân Ô Lạp Na Lạp Thị luôn mang một chấp niệm rằng phải dùng mọi sức lực để mang vinh diệu về cho gia tộc.

Thanh Mai cách cách tiến vào thỉnh an cô mẫu theo sau nàng là nha hoàn thân cận tên Phương Nhược, có lẽ do nàng là cháu gái được Hoàng Hậu cưng chiều nên về phần lễ nghi đôi khi không được chu toàn. Nàng tiến đến ngồi dưới chân của cô mẫu, tựa đầu vào lòng người giọng điệu nhõng nhẽo than vãn:

-Cô mẫu, người cho truyền con gấp là có chuyện gì, con đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên liền tức tốc đến đây đã bị sảy chân không ít lần, may mà có Phương Nhược nhanh nhẹn đỡ lấy con.

Hoàng Hậu vuốt nhẹ lên mái tóc đen của Thanh Mai, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Người thấy được sự ngây thơ trong sáng của nàng nên trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Hoàng Hậu nhẹ nhàng đỡ Thanh Mai đứng dậy, dìu nàng đến bên ngồi cạnh, khuôn mặt phảng phất nét buồn.

-Thanh Mai, hôm nay ta gọi con đến là có chuyện muốn nói với con. Nhưng trước hết con nói ta nghe ta vẫn thường dạy con điều gì?

Thanh Mai chán nản mà đáp:

-Dạ, thưa....cô...mẫu. Ô.... Lạp.... Na... Lạp không có nam nhân trong tiền triều mà chỉ có nữ nhân chốn hậu cung. Chính vì thế cả người và con phải cố gắng tiếp nối vinh quang của gia tộc.

-Phải, con nhất định phải luôn ghi nhớ câu nói này của ta. Ta muốn hỏi con một việc. Con có tình cảm với Hoằng Lịch hay không?

Câu hỏi đột ngột như vậy khiến Thanh Mai vô cùng bối rối, khuôn mặt lanh lợi ấy bỗng trở nên ngại ngùng và đỏ ửng lên. Nàng ngập ngừng nói:

-Tại sao cô mẫu lại hỏi con điều này?

Hoàng hậu thấy vẻ mặt và sự bối rối của cháu gái thì vô cùng vui sướng lập tức trả lời:

 -Ta không có đích tử, chỉ có tam ca của con là dưỡng tử, chắc hẳn con cũng nhận thấy Hoằng Thời vô năng, tính cách thất thường, hoàng thượng chưa bao giờ để nó vào mắt. Thế thì ta làm sao có thể trông chờ vào nó? Chỉ có tứ a ca Hoằng Lịch đang được muôn vàn sủng ái mới có thể tiến đến ngai vàng. Tứ a ca lại là nhi tử của Hi Quý Phi, khi tứ a ca đăng cơ lẽ nào Hi Qúy Phi lại để yên cho ta phong vị Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu sao.Đó là điều không thể. Chính vì thế, chỉ có con mới có thể tiếp tục vinh diệu gia tộc nếu con được Hoằng Lịch chọn làm đích phúc tấn.

Thanh Mai khuôn mặt hoang mang nhìn cô mẫu, nàng không nghĩ rằng người có thể suy đoán những điều như vậy. Hoàng Thượng vẫn đang ngũ tuần sung mãn tại sao lại toan tính trước nhiều như vậy. Nàng ấp úng nói: "Cô mẫu, con cũng luôn muốn gìn giữ vinh diệu muôn đời cho Ô Lạp Thị, nhưng con làm sao có thể trở thành phúc tấn của Hoằng Lịch đây? Hi Qúy Phi trước giờ không thích con, bà ta và người như kẻ địch thì làm sao con..."

Thanh Mai chưa nói dứt đã bị Hoàng Hậu chặn lời: "Sao con lại lo lắng nhiều như vậy, chẳng phải trước nay con và Hoằng Lịch luôn gần gũi thân thiết sao. Ta không tin nhiều năm như vậy nó lại không có chút tình cảm nào với con. Còn về phần ả Hi Qúy Phi, con yên tâm chỉ cần ta thỉnh cầu Hoàng Thượng chắc chắn ả sẽ không dám ý kiến"

 -Cô Mẫu à, đúng là con...con...có tình cảm với tứ a ca nhưng từ trước tới giờ Hoằng Lịch chưa bao giờ có tình cảm nam nữ đối với con, huynh ấy đối với con chỉ là như đối với một muội muội thôi. Nhưng con thừa nhận, con rất muốn được gả cho tứ a ca, từ trước tới nay con luôn nghĩ điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng nếu như lấy tứ a ca có thể giúp gia tộc và thỏa mãn tấm chân tình của con đối với huynh ấy thì dù không có được tình cảm phu quân của Hoằng Lịch con cũng vẫn cam lòng."

Nói xong Thanh Mai vui vẻ chạy ra khỏi Cảnh Nhân Cung mà quên mất không tạm biệt cô mẫu của mình chắc có lẽ niềm vui đến quá đột ngột khiến nàng quên đi những thứ trước mắt.

Hoàng Hậu nhìn theo nàng chạy đi xa lại nghĩ đến câu nói của nàng bất chợt người nghĩ đến chính bản thân của mình. Người được gả cho người mình yêu là Hoàng Thượng, được ngồi trên ngôi vị trung cung cao cao tại thượng ai mà không ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ có người mới hiểu, người chỉ là kế hậu và không có được tình yêu thương của phu quân nhưng người cũng chấp nhận vì gia tộc và vì đối với người chỉ cần được ở bên người mình yêu là đủ. Giờ đây thấy cháu gái sắp đi vào vết xe đổ của mình nhưng lại lực bất tòng tâm quả thực lòng đau như vạn tiễn xuyên tim.

Một lúc sau Tô công công vội vàng đến báo đã đến giờ khởi hành Đông tuần, thuyền rồng đã được tứ a ca  sắp xếp chu toàn, mời Hoàng Hậu nương nương di giá đến đại điện chuẩn bị xuất phát.

6000 chiếc thuyền rộng được chuẩn bị kĩ càng, Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Qúy Phi  và các phi tần, hoàng tôn, văn võ bá quan cùng hơn 10000 cung nữ, thị vệ đứng trước sân rồng. Tiếng trống đánh dồn dập tạo nên một khung cảnh vô cùng uy nghiêm. Hoàng Thượng hạ lệnh xuất phát Đông tuần, từng chiếc thuyền lần lượt di chuyển trên sông Trường Giang tiến tới Giang Nam-vùng đất như chốn tiên cảnh nơi trần thế, được ví như " bồng lai tiên cảnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi