chapte 1: sự chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nơi rừng mưa tối tăm chỉ lẻn lách được vài tia nắng mặt trời, nước mưa ở đó rất độc và ăn mòn những sinh vật ánh sáng   nên nơi đó cũng không có ai lưu tới . Trong một ngôi nhà trên cây gần đó , cậu thiếu niên ngồi trên lan can , mặt anh trong rất buồn rầu, anh nhớ tới cô , một cô gái xinh đẹp và đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn đó  , anh trách bản thân không thể cứu được cô , tia sáng đỏ nhấp nháy rồi lao  suốn người cô ,vệt máu vàng ánh kim như màu mắt của người con gái đó mờ dần rồi tan biến theo cơn gió lạnh lẻo trong lúc đó cô mỉm cười nhìn anh ,chút lấy ngọn sáng cấp cánh cuối cùng cô đưa tay chạm nhẹ vào má anh, anh ôm lấy cô cố gắn truyền ánh sáng của mình truyền cho cô, rồi anh bất lực nhìn cô cười rồi nó tắt hẳn, cơ thể không còn ấm áp như trước nửa nay lại trở nên lạnh lẻo, không còn hơi thở nửa . Anh nhìn hai cái khuyên tai cô để lại sóng muỗi anh cay cay dường như muốn khóc nhưng anh lại kìm ném nó lại , nắm chặt lấy nó vào lòng , anh tự trách chính mình  - nếu mình không tới hoan mạt hoàn kim thì truyện đó sẻ không sảy ra và bạn của mình sẽ không chết , anh muốn chở về quá khứ làm lại từ đầu và cứu cô . Nhưng mà pháp thuật của anh không đủ để làm điều đó . Một ánh sáng nhỏ bay về phía anh   , nó bay vòng quanh anh như muốn nói điều gì đó, nó bay tới một cây nến dường như muốn anh đốt nó lên , anh hơi thắt mắt vì sao nó lại suất hiện ở đây nhưng vẫn lấy nến của mình ra thắp nó lên , ánh sáng nhỏ biến thành ảo ảnh của người con gái ấy ,cô xoay lại mỉm cười với anh rồi vương rộng hai tay

- lại đây! cậu không vui sao?
- kh...không tớ vui lắm
- vậy thì tới đây ôm tớ nào

Anh nghẹn ngào ôm lấy cô khóc trên bờ vai nhỏ kia , anh muốn nói nhiều thứ lắm , muốn trò truyện nhiều hơn với cô ,muốn ăn bánh cô làm và trà cô pha, nhưng lúc quay lại thì ảo ảnh đã biến mất ,nhìn suốn thì cây nến đã cháy hết từ khi nào rồi ,anh hụt hẫng lắm đành chấp nhận sự thật mà rời đi. Ở thảo nguyên ánh sáng nơi đó rất yên bình dường như chả có sự tác động của bóng tối nào cả .anh bay tới đó đi trên con đường mòn, một lác đã tới một căn nhà ,anh bước vào trong thấy một cô bé nhỏ ,anh nhìn con bé với ánh mắt ghét bỏ rồi để trên bàn một lá thư .

- thư của nhóc
- anh viết cho em à anh Aran ?
- Aina viết

Cô bé nhìn lá thư chán ghét ,đợi anh đi cô nhóc thẳng tay ném lá thư vào lò sưởi mà không đọc lấy một chữ nào,xong việc cô nở nụ cười giả tạo rồi chạy theo anh,biết rằng anh đang buồn nhưng cô ả vẩn tỏa ra đáng yêu để lấy lòng anh. Anh tức lắm mà có làm được cái đếch gì đâu, đây mà là rừng mưa thì anh đã cho con "sâu bướm" này chuyển kiếp từ đời nào rồi cơ hội thì rất nhiều nhưng anh không giết nó vì con nhóc này vẩn còn lợi dụng được , nhìn cái bản mặt khó ưa kia anh muốn giết oách nó đi cho rồi nhưng vẫn lấy nó để làm một số việc.  Anh quay lại cười hỏi

- Này amy anh nhờ em một việc em có  muốn làm không?
- có chứ miển là anh nhờ việc gì em cũng làm được .

Anh như đạc được thứ mình muốn rồi cười sảo nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sky