Sợ Cố Lịch Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã đến thế giới này, thì hãy bỏ hết những tư tưởng cho rằng bạn biết tất cả, hãy cho trí não của bạn về con số không, bắt đầu nhận thức lại, bởi trong thế giới này những gì bạn biết không phải tất cả, nó có thể hoàn toàn khác hẳn trong tưởng tượng. Đây là một thế giới điều không thể là có thể.
Từ rất lâu về trước, tại núi nọ, trung tâm của nơi âm dương hoà hợp, tinh hoa tụ hợp, có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị Linh Chân hy hữu, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.
Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ đã dùng tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức phá tan các khối khí hổn độn trong trời đất, mở mang cõi trần, Các khối khí hỗn độn chi làm 2 phần : phần nhẹ mỗi ngày đều bay lên cao mà hình thành bầu trời, phần nặng rơi xuống hình thành đất và biển hình thành mặt đất. Trong thời điểm đấy, đất và trời gần như dính chặt với nhau, vì thấy trời đất gần như sắp sặp xuống và cảm thấy không gian rất chật hẹp,Bàn Cổ dùng thân mình đỡ lấy bầu trời to lớn, lấy chân trên đất làm điểm tựa, dùng sức nâng trời lên. Khi trời đất cách nhau 1 khoảng cách rất xa và ổn định, bấy giờ Bàn Cổ mới buông người. Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả. Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.
Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư. Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa lần thứ nhất, đến nay hơn 20 vạn năm. Những lần Bàn Cổ xuất hiện tiếp theo từ lần đầu đến lần sau đều không phân biệt thứ tự, đến nay cũng đã 18 lần Bàn Cổ xuất hiện lại ở thế gian. Mỗi lần Bàn Cổ xuất hiện là mỗi lần người dẫn dắt chúng sinh đi về đúng với quỹ đạo ban đầu nên đi, cứ như vậy hết lần này tới lần khác, Bàn Cổ xuất hiện rồi biến mất.Tiếp theo Bàn Cổ thì có Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ. Sử sách xưa tương truyền rằng :
Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc. Thời Tần và Hán, dân gian kể rằng đầu của Bàn Cổ là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, và hai chân là Tây Nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng.
Vài vạn năm sau khi Bàn Cổ quy tiên, vạn vật chúng sinh trong trời đất đã học được cách hấp thụ tinh hoa đất trời mà tu luyện. Kẻ có căn tu, vượt qua trùng kiếp, từ bỏ được thất tình lục dục, diệt được tâm ma , ngộ được đạo lí chúng sinh vạn vận từ đó mà đắc đạo thành Thần, từ đấy hình thành Thần Tộc. Kẻ có căn tu hoặc không, chấp mê bất ngộ, bị tâm ma sai khiến, sa vào ma đạo trở thành Ma, Yêu, dần dần hình thành Yêu tộc Cả 2 tộc chọn ra người đứng đầu Thiên Đế và Ma Đế để dẫn dắt tộc nhân đi đúng đường, đồng thời đã lặp giao ước chung sống hoà bình, Thần Tộc ngự trị trên cao, Yêu Tộc quy ẩn núi rừng không xâm phạm nhau cũng như người phàm. Qua 3 vạn năm sau, Yêu Tộc âm mưa đánh chiếm Thiên Tộc và Tam Giới. Thiên Giới yếu ớt chỉ vừa đúng 2 ngàn người, khả năng thì thấp kém,tu luyện chưa đủ sức, còn Yêu Tộc khả năng tu luyện nhanh sử dụng tà thuật, do vậy mà Yêu Tộc trong trong vài vạn năm đã có khoảng 18 vạn chúng yêu. Khi Yêu tộc đánh tới Thiên Giới, phá huỷ gần hết Thiên Giới. Trước tình thế đó, một kẻ trong Thiên Tộc tự xưng là Vô Niệm, một thân ra trận. Lúc Vô Niệm sinh ra đất trời toả hào quang 7 ngày 7 đêm, mây ngủ sắc bao trùm thiên giới 49 ngày, muôn thú reo hò, 99 Thiên Long bay quanh. Vô Niệm dóc sức chiến đấu 7 ngày 7 đêm, ngăn cản yêu tộc, đã diệt sạch hơn 10 văn yêu, yêu giới thua thảm bại,đành phải rút lui. Tuy thắng trận nhưng Thiên Giới bị phá huỷ tới mức khó mà khôi phục được. Bấy giờ Nữ Oa đành hy sinh thân mình để khôi phục Thần Giới, đồng thối thiết lập kết giới ngăn chân thảm họa Yêu Tộc đánh Thiên Tộc dành quyền cai trị tam giới, sát hại chúng sanh.
Sau khi Thiên Giới được khôi phục, Vô Niệm lấy hiệu là Sa Đoạ Thần Vương cũng tức là Sa Đoạ Chi Thần, vị thần của sự sa đoạ, hiện thân dục vọng và tham vọng của con người, là đại diện cho sự đoạ lạc của phàm nhân. Đồng thời, Vô Niệm được tôn lành Thiên Đế đời tiếp theo, tuy nhiên sau vài năm quản lí đã nhường ngôi vì muốn được an nhàn tận hưởng cuộc sống.
Gần 3 vạn năm sau sự việc trước kia đã đi vào lãng quên, hiện tại phàm giới bước vào một thời đại văn minh, các cỗ xe ngựa được thay thế bằng xe động cơ, các toà nhà trọc trời, thần linh thì được cho là không tồn tại,thế nhưng con người vẫn tin vào Thần Linh, sự xuất hiện của Thần Linh thì vô cùng quý giá và đuợc coi là thiêng liêng, trong khi đó một số người thì không hoàn toàn tin vào thần linh, họ chỉ tin vào quyền năng của ma quỷ. Những người tin vào ma quỷ, họ đã dùng một nghi thức cổ xưa có tên là Triệu Hoán Quỷ, đây là nghi thức vào 4 vạn năm trước yêu tộc dùng để gia tăng nhanh chóng tộc nhân, chúng dẫn dụ những tên người phàm yếu ớt chứa đầy tham vọng và đố kị để đồng hoá . Nghi thức Triệu Hoán Quỷ là 1 nghi thức vô cùng tàn độc, cần 7 mạng người sống của bảy người phụ nữ còn trinh tiết là vật tế, cần 1 đứa bé khoảng 7,8 tháng trong bụng mẹ, để làm vật dẫn, oán niệm càng nhiều thì quỷ được triệu lại càng mạnh, có khi triệu hồi cả Thượng Cổ Quỷ, câu thần chú để gọi Triệu Hoán Quỷ đó chính là :
" Bóng Tối Tựa Địa Ngục, ta đây kẻ phàm tục nhân giới, nguyện đem tấm thân này hiến cho Quỷ triệu nơi đây, tiến hành khế ước, gia nhập tộc Ma" khi khế ước được thành lập, kẻ triệu quỷ sẽ thành 1 con quỷ mới. Con quỷ này khát máu cùng cực, cứ thấy động vật là giết. Nhưng vì sau nghi thức tàn độc này vẫn còn trên thế gian?.
Trong một lần dạo chơi phàm gian,do biết Vô Niệm tự ý hạ giới, Sa Đoạ thần đã bị Thiên Đế hiện tại - Quang Lôi giỡn 1 cái quá tay. Đẩy nhằm Vô Niệm vào cửa sinh tử của gia tộc học Trịnh thay vì cho con trai của Y, Hoàng Tử Thiên Giới Thiệu Tuớc. Trịnh gia, gia tộc lớn nhất tại Cữu Châu,đây là địa lục lớn nhất ở phàm gian, tiếp theo là Hải Đô thứ 2 và cuối cùng là Đông Du và Quãng Dương. Theo tình thế hiện tại, Quang Lôi đành nhờ Mệnh Tinh sắp xếp cho Vô Niệm một lần lịch kiếp trừ yêu. Mệnh Tinh - vị thần cai quản số phận con người, cũng là người hầu của Sa Đoạ Thượng Thần. Nghe theo lệnh của Quang Lôi, Mệnh Tinh sắp xếp cho Vô Niệm đến năm 17 tuổi khôi phục lại thần lực lẫn kí ức, tuy nhiên muốn khai phóng năng lượng lên cao hơn và trở về Tiên ban, thì Vô Niệm phải chấp hành nhiệm vụ diệt yêu và làm cho nghi thức Triệu Hoán Quỷ biến mất khỏi thế gian. Thế là số phận bi thảm của Sa Đoạ thần lại càng bi thảm hơn không? Hay sẽ tươi sáng lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro