Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hàn Mai hoặc Hạt cát đỏng đảnh (chính là tôi đó quý vị)
Truyện tự viết bằng điện thoại, tốc độ lê lết, chưa có người soát chính tả nên nếu thấy sai thì hãy bình tĩnh.
Thể loại: Đam mỹ; tức là nam x nam đó quý vị
Chú ý: tôi viết để tự thẩm là chính, lâu rồi không viết nên có lẽ khá non tay. Ai có hứng thú thì mời đọc tiếp, còn không thích thì cũng đành chịu thôi.
Trịnh Hàm Phong vốn là một nhà đầu tư chứng khoán tự do. Nhờ vào chút thông minh và khôn khéo mà sự nghiệp vẫn luôn rất thuận lợi. Tuy không đến mức phú khả địch quốc nhưng cũng sở hữu số tài sản không hề nhỏ.
Việc đáng tiếc nhất đời hắn có lẽ là không bảo hộ được gia đình, cả cha mẹ và hai em gái đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Cứ tưởng sẽ tiếp tục sống trong công việc và đống tiền của mình cho tới lúc chết nhưng không ngờ vào một ngày mưa gió, bão bùng hắn bỗng xuyên qua.
CHƯƠNG 1
Ta là Trịnh Hàm Phong, một thanh niên 35 tuổi ưu nhã và thành công, ngoại trừ việc không thích người khác nên đến giờ vẫn độc thân và hay đọc đam lúc rảnh rỗi thì có lẽ ta cũng chẳng khác gì những tinh anh xã hội khác.
Nói đến việc cho tới hiện tại ta vẫn là xử nam thì đó đúng là một câu truyện bi thương. Ta cũng đã từng thử hẹn hò nhưng lần nào kết cục cũng chẳng ra sao. Vấn đề không phải vì đối phương không tốt mà là do chính ta không cảm nhận được bất cứ sự rung cảm nào trong mối quan hệ này. Thật tệ. Tình yêu với ta giống như một món ăn xa lạ, có người khen ngon cũng có kẻ chê dở. Nhưng ta chưa nếm thử lần nào nên chỉ thấy mơ hồ.
Vào một ngày mưa to gió lớn, sau khi hoàn thành công việc, ta ngóc đầu lên xem đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm.
Chết tiệt! Dạo này tình hình kinh tế biến động quá lớn chỉ cần không cẩn thận thì có khi phải ra đường ở luôn không chừng.
Lấy tay day nhẹ trán ta khẽ thở dài, với lý cà phê nhấp một ngụm. Cuộc sống này từ lúc nào mà mệt mỏi như vậy. Nếu em ta vẫn còn thì có lẽ cô nhóc sẽ pha cho ta một ly ca cao đá rồi luôn miệng cằn nhằn về tác hại của cà phê. Thật hoài niệm.
Phải phấn chấn lên mới được, cuộc sống mà. Nếu không tiến về phía trước thì ắt sẽ thụt lùi. Nếu ta không vui vẻ thì gia đình sẽ đau lòng đúng không.
Cười nhạt vì sự thương xuân, buồn thu của bản thân. Ta thuận tay mở một trang web đọc truyện trực tuyến ra xem. Hôm trước thấy trên diễn đàn có đề cập đến một truyện mới nghe nói là rất hot nên ta quyết định đọc thử. Ta mất cả một tháng ròng rã thì cũng cày xong truyện.
Bộ truyện tên là "Một đoạn chân tình", đây là một truyện đam mỹ lấy bối cảnh tu tiên. Công chính là Lâm Vĩnh Hiên một kì tài phái Toàn Phong, phong chủ Kiếm Tĩnh Phong, cũng là người mạnh nhất môn phái. Thụ chính là Trầm Mặc Ngọc, trước phế tài sau kì tài, kiêm đạo lữ của Lâm Vĩnh Hiên. Nói chung đây là một truyện theo mô tuýp cũ cũng không có gì quá mới lạ hay thậm chí phải nói là cẩu huyết đầy mặt. Lâm Vĩnh Hiên thấy tiểu thụ thuận mắt nên nhận làm đệ tử. Sau đó ngày ngày ở chung dần dần nảy sinh tình cảm, rồi hôn thê công xuất hiện. Sau đó là màn hiểu lầm, giá hoạ quen thuộc. Tiểu thụ tu vi vốn không tốt lại bị công phế bỏ căn cốt triệt để đoạn duyên với tu đạo nên chết tâm bỏ đi. Và tất nhiên sau đó là màn truy thê bất hủ, rồi giằng co, khóc lóc các kiểu. Công vì thụ tìm ra cách hồi phục căn cốt sau đó cả hai cùng tu luyện và rồi kết cục tất nhiên là HE.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bỏ qua cái thiết lập tào lao lúc linh lúc không của tác giả. Công ở đây cũng đã trên 1 500 tuổi rồi, người tu Vô tình đạo được gần 1500 năm mà dễ hợp mắt duyên như vậy có bình thường không. Bạn nói cái gì, yêu từ cái nhìn đầu tiên á. Vậy bạn thử sống đến 70 tuổi đi xem có dính tia sét ái tình nổi không hay bị sét đánh phát chết luôn. Chưa kể đến khúc tiểu thụ bị vu oan. Trời ơi, công quân ơi công quân. Ngươi mù hay gì mà không nhìn thấy đó là cái bẫy. Còn thụ quân ngươi không có việc gì để làm hay gì mà đi đến cấm địa vậy. Sẵn tiện cho ta hỏi cấm địa có đại trận pháp bao quanh rốt cuộc người vào bằng cách nào...
Hẳn mọi người thắc mắc tại sao ta đạp lôi liên tục trong truyện mà vẫn chưa drop. Tất nhiên là có nguyên do rồi. Trong truyện này có một nhân vật phụ tên là Trịnh Hàm Phong. Ha hả.
Đây là người đầu tiên trùng tên với tôi mà lại ngu đến vậy. Ngươi nói đi ngươi rõ ràng là Thiên tiên mà sao lại nhu nhược đến vậy. Đã sống lâu như thế còn để một thằng nhóc dắt mũi. Già vậy còn động tình làm gì, mặc dù mặt của ngươi còn thanh xuân nhưng ngươi quên ngươi đã hơn 10 000 tuổi rồi à.
Uy áp của người đâu mà để hắn tiếp cận ngươi. Đành rằng ngươi đang độ tình kiếp nên lụy công thì thôi đi. Đã vậy ngươi còn giúp hắn cứu thụ chính, mà người ta cũng có biết ơn ngươi đâu.
Cuối cùng còn rút ra tiên cốt giúp hắn phục hồi cốt cách cho thụ chính. Ngươi nói ngươi có ngu không. Rõ ràng hắn cũng có thể lấy 3 giọt tâm đầu huyết của mình cùng phục cốt thảo để phục hồi căn cốt cho người yêu mà. Ngươi quên sao hắn dù gì cũng là hậu duệ của Thượng tiên.
Biết tại sao không, vì một khi mất đi tâm huyết sẽ phải tu luyện lại từ đầu giống ngươi bây giờ vậy 10 000 năm khổ tu đó. Chỉ một bước nữa là thành Thượng tiên. Thật không biết nên nói gì cho tốt. Đến cuối cùng ngươi vẫn vì hắn mà vấn vương.
Ta mà là ngươi thì ta sẽ... ha hả, tất nhiên là chuyên tâm tu luyện kệ mịa nhân vật chính rồi. Còn tình kiếp thì xin lỗi nhá trước giờ ta còn chưa biết động tâm là gì đâu. Mà hình như mọi người và cái tên trùng tên với ta đọc truyện tiên hiệp nhiều quá nên hơi bị lậm thì phải. Tình kiếp không chỉ là tình cảm lứa đôi. Nói đúng hơn nó là một phần chấp niệm, một dạng tâm ma thôi. Gọi chính xác thì có lẽ là thiên kiếp hay tâm ma kiếp. Mỗi người, mỗi một linh hồn ứng với một thiên kiếp khác nhau.
Tác giả của truyện này đúng theo kiểu nhân vật chính làm gì cũng đúng, thật không hiểu được lúc viết tác giả nghĩ gì. Tên truyện là "Một đoạn chân tình" đây là chân tình của hai nhân vật chính hay chân tình của kẻ ngu ngốc kia.
" Ngươi thấy hắn rất ngu sao?"
"Ừ, đúng vậy." Ta trả lời theo bản năng rồi mới giật mình nhân ra trong phòng chỉ có mình ta.
"Ầm" Một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu.
"Vậy ngươi thay thế hắn đi, hắn cũng mệt lắm rồi". Giọng nói kia lại vang lên khẽ khàng và đầy uể oải.
Ngay trong giây phút đó ngực ta bắt đầu âm ỉ đau, còn đầu thì đau như búa bổ. Ý thức của ta dần mơ hồ, như thể giới như bị phủ lên một chiếc khăn voan trắng đẹp đẽ mà mơ hồ.
Mịa nó. Ta vẫn hay nghe nói thức đêm nhiều dễ đột quỵ. Bình thường thì ta cũng không mấy quan tâm giờ thì hay rồi. Đã đột quỵ thì thôi nhà còn không có ai. Không có ai thì thôi còn bị ảo giác. Kiếp sau phải cẩn thận hơn.
Mười ngày nữa là giỗ cha mẹ và hai em gái ta, xin lỗi mọi người năm nay không thể mua hoa cho cả nhà rồi. Không biết không có ta đốt giấy tiền họ có đói và lạnh không. Chậc, ta vốn tưởng chết sẽ không vướng bận gì nhưng giờ thì ta thấy hơi xót xa.
_____________
- Hàm Phong, Hàm Phong...
A, đau đầu quá. Kẻ nào gọi tên ta vậy. Rõ mệt, chết cũng không yên.
- Trật tự, ta đau đầu, ra chỗ khác chơi.
Ta vừa cau mày vừa lẩm bẩm. Ôi cái đầu đáng thương của ta. Ủa, cái đầu? Ta có thân thể à (0_0). Tưởng chết rồi mà.
- Hàm Phong mau dậy, hôm nay tiên trưởng tới trấn chúng ta thu đệ tử. Không nhanh trễ bây giờ.
Lúc này ta mới chậm rãi mở mắt, trước mặt là một bé trai khoảng tầm bảy, tám tuổi gương mặt tròn trịa đang cau mày nhìn ta. Được rồi, wtf, chuyện quái gì đây. Đây là chỗ quỷ nào. Chẳng lẽ ta đầu thai nhảy lớp, vô tình nhảy qua giai đoạn uống canh Mạnh bà và đoạn sơ sinh.
- Ngươi lại phát ngốc cái gì, đi thôi.
Đứa trẻ kia thấy vẻ mặt mơ hồ của ta thì cũng không giải thích thêm gì nữa mà nắm tay ta lôi đi. Giờ ta mới phát hiện ta còn thấp hơn đứa bé kia một cái đầu. Wtf! Mịa nó. Giờ ông đây rất bình tĩnh. Cái tay nho nhỏ này, đôi chân ngắn cũn này có nhìn kiểu gì cũng không hơn năm tuổi.
Bây giờ mà ta không nhận ra chuyện gì đang xảy ra nữa thì cũng thật xin lỗi kinh nghiệm 17 năm đọc đam của mình. Ta thế mà đã xuyên qua rồi. Hơn nữa tên của thể xác này là Hàm Phong. Nhớ lại giọng nói trước khi ta ngất đi, nếu không có gì sai sót thì đây là trong cuốn "Một đoạn chân tình". Ta không những xuyên mà còn xuyên vào một bộ tiểu thuyết. Trời ạ! Hàm Phong đại thần! Ta sai rồi, ta không nên nói ngươi ngốc . Đại thần để ta về nhà đi, tình tiết xuyên thư cẩu huyết này ta hold không nổi.
Tuy trong đầu hỗn loạn như một mớ bông gòn nhưng vẻ mặt Hàm Phong vẫn hết sức điềm nhiên, thanh lãnh. Thoạt nhìn ngoại trừ hơi lạnh lùng thì không có gì lạ thường.
- Hàm Phong, ca biết cha mẹ đệ thiệt mạng đệ khó chịu trong lòng. Nhưng nghe ca nói này, nếu muốn trả thù đệ phải có đủ năng lực. Mà biện pháp trước mắt là thử xem cơ duyên của đệ có nằm trong tiên môn không.
Đứa trẻ kia vừa nói vừa xoa đầu ta. Nói thật, để đứa trẻ nhỏ như vậy an ủi, ta vừa thấy buồn cười vừa hoài niệm. Thật lâu trước kia mẹ ta cũng hay làm thế. Mẹ ta không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng ôn nhu. Mỗi khi mẹ nhìn ta sự dịu dàng như tràn ra không khí, thật mềm nhẹ, thật dịu êm.
Trong tiểu thuyết vẫn hay viết tu chân đến một cảnh giới nào đó có thể xé rách không gian. Cha, mẹ, em gái có lẽ ta đã tìm ra cách để có thể trở về đặt một nhành hoa huệ lên bàn thờ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro