chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đôi lời nhắc nhở của tác giả:
'....' Là suy nghĩ
-... Là lời nói
(...) Là lời của tác giả
----------vào truyện thôi--------------
Ở 1 nơi nào đó. Trọng tài hô:
- Trận đấu kế thúc, kamui tsuki thắng 6-2.
Sau khi kết thúc trận đấu, cậu bắt tay đối thủ và quay đầu đi về phía huấn luyện viên. Đến lúc trao giải, cậu bước lên bục hạng nhất, khuôn mặt của cậu có biểu cảm như việc này đã làm được rất nhiều lần, nhiều tới mức mà nó trở nên nhàm chán đối với cậu
Nhận giải xong xuôi, cậu cũng đi về. Ra đến cửa của sân đấu tennis, các nhà báo ùa tới hỏi cậu đủ điều như: cậu cảm thấy thế nào khi nhận được chiếc cúp ấy, cậu có cảm thấy tự hào không,...
Nó làm cậu phát ngán. Cậu quay đầu đi ra ngoài cửa và lên xe đi về nhà.
Tối đến, cậu đang chán vì không có gì làm nên quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đến 1 ngã tư, cậu đợi đèn xanh (Ở đây nghĩa là đèn dành cho người đi bộ đấy. Mình nhắc cho bạn nào hiểu nhằm.) rồi bước qua đường. Đang đi cậu bỗng nghe 1 người nào đó nói rằng cẩn thận, cậu chưa kịp phản ứng thì...*rầm*. Cậu bị xe tông. Cậu còn loáng thoáng nghe thấy có mấy người gọi cấp cứu. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu từ từ nhắm mắt lại. Cậu đã ngủ, giấc ngủ ngàn thu.
Trong cơn mê, cậu cảm giác như có ai đang kêu cậu tỉnh dậy. Hé mở đôi mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy đó là 1 mảng trắng xóa. Sau một hồi thích nghi, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cậu nghĩ thầm là ai đã đưa cậu đến bệnh viện. Ngơ ngác đưa bàn tay lên, thứ cậu thấy là 1 bàn tay của đứa trẻ sơ sinh. Thử nói nhưng chỉ toàn thoát ra những chữ ú ớ vô nghĩa.
Bỗng có 1 người đi vào và bồng cậu đưa cho 1 người đàn ông. Ông mừng rỡ, bế cậu nói chuyện với mẹ của cậu.
- Em à, mình sinh con trai đó em. Hôm nay trăng không có bị mây che mờ. Vậy anh đặt tên cho con là tsuki nha.
Mẹ cậu cười nói:
- Vâng, từ nay con chúng ta sẽ tên là tsuki, kamui suki.
-'vậy là tên mình được giữ nguyên, trùng hợp thật.'
Và ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của gia đình suki, ngày 28/1.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà cậu đã xuyên qua đây được 12 năm rồi. Nhà cậu ở mỹ nên cậu xin gia đình cho đi du học ở nhật và ngày đi là hôm nay.
-xin quý khách chú ý, chuyến bay D168 từ mỹ đến nhật sắp cất cánh.
Sau khi máy bay hạ cánh thì cậu đi ra và đón xe về 1 căn nhà mà ba mẹ cậu mua cho. Về đến nhà, cậu mệt lã người và đi đến cái sofa gần đấy nằm nghỉ một chút mà ai ngờ cậu lại ngủ quên luôn. đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu chợt nhớ là cậu chưa dọn đồ lên phòng nên phải đi lên tầng 2 dọn phòng.

------------------ta là giải phân cách đáng yêu-------------------

*Yuu: hello các bạn, cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình. Trong truyện có sai sót gì thì xin các bạn góp ý giúp mình nha. Chúc các bạn buổi tối tốt lành. :333

Tối. 22:53
Kí tên: yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro