Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaaaa tại sao ta lại ở đây. Trong khi đó ta sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông đang trêu ta sao ông trời. Thời gian ta cày ngày cày đêm chỉ để tốt nghiệp mà ông nỡ lòng nào khiến cái xe tải tông vào người ta được cơ chứ rồi lại gì đây cho ta sang cái nơi quái quỷ gì thế này. Đã thế lại còn là một đứa trẻ 10 tuổi nữa chứ.
- Đúng thật là. Lễ tốt...hức...nghiệp của ta, sắp ra trường...hức...còn lại bay vào cái nơi quái quỷ gì. Chả quen ai làm sao mà sống được huhu.
     Một lúc sau cô dần lấy lại bình tĩnh. Cô thầm nghĩ: "Lý Yên Nhiên mày phải thật bình tĩnh, dù có bay sang đây, hay nơi nào đó thì cũng không thể để chết được, phải sống thật tốt khỏe mạnh tìm cách quay lại, hừm quyết tâm phải sống". Nói rồi cô đi tìm kiếm xem có nơi nào để mình ở không thì bất chợt thấy 1 hang động khá to, rồi cô đi vào. Sau cái hang động đó là một vài ngôi nhà khá rộng nhưng nhìn trông giống sơn trang bỏ hoang hơn là nhà.
- Được rồi từ nay mình sẽ sống ở đây.
     Lời vừa dứt thì bỗng có tiếng rầm rầm. Cô giật mình quay ra đằng sau xem ko ngờ là cái cửa đá khi nãy cô bước vào thì bây giờ nó đã bị đóng lại, cô lại gần thử mọi cách mở cách cửa đá như đẩy cánh cửa, hay như vừng ơi mở ra,... cũng ko được. Hết cách cô đành tham quan nơi này xem sao.
     Cô khá bất ngờ vì nơi này trông còn khá mới, đồ đạc, nội thất đều coa đầy đủ, cây cối thì sum sê, và dường như ko có ai sống ở nơi này. Cô thầm nghĩ: "May mà ông còn thương ta, nếu không có chắc cạo đất mà ăn rồi". Đi một hồi thì cô phát hiện ở một căn phòng được sắp xếp rất nhiều sách về võ thuật, kiếm thuật và cách tu tiên.
- Ủa có cả tu tiên hả, bất ngờ hen. Mình tưởng chỉ có trong truyện tranh, phim ảnh thôi chứ. Ảo thật.
- Mà khoan nếu mình tu tiên thì có phải mình sẽ lên tiên giới rồi hỏi cái ông được coi là Thiên đế "tại sao mình ở đây". Há há mình đúng là thiên tài.
- Được rồi bắt đầu tu tiên hoi, nhưng liệu học thêm kiếm thuật với võ thuật chắc cũng khó sao đâu ha. Mà nếu mình mạnh thì chả ai làm gì được mình cả. Được rồi triển thôi.

     Cô lấy tất cả sách rồi ngồi xuống bắt đầu đọc và từ từ nghiên cứu. Khi thực hành thì cô khá bất ngờ rằng mình có tiên căn. Nên cô tu luyện tu tiên trước rồi học võ thuật và kiếm thuật sau. Cô tưởng là sẽ khó khăn trong việc tu tiên nhưng không lại dễ như vậy. Chắc do cô là thiên tài chăng. Đối với cô tu tiên dễ bấy nhiêu thì võ thuật và kiếm thuật càng khó bấy nhiêu. Và cô cũng khá bất ngờ khi trong phủ lại có một thanh kiếm. Khi cô luyện kiếm thuật thì gặp khó khăn khi điều khiển nó, dù đã nghiên cứu sâu rồi nhưng cô vẫn bị thương khá nhiều may mà kiếp trước cô cũng học ngành y nếu không chắc giờ cũng bị vẹo vì mất máu. Còn với võ thuật thì cô khá mất nhiều thời gian để luyện tập vì cô không biết nội công như thế nào.

     Ba mươi năm sau, có một nữ nhân tướng mạo tuyệt sắc giai nhân đang nằm trên cành cây hoa anh đào, xung quanh đều được trồng nhiều bởi các các cây hoa như hoa phi yến, hoa tử đằng ... Nhưng có lẽ người đang nằm trên cây mới là người đẹp nhất. Nữ nhân ấy khẽ động hàng mi cong vút rồi mở mắt, chắc do ánh nâng mặt trời chiếu vào mắt nên nàng tỉnh dậy, bay xuống dưới và đi vào phủ.

     Trong những năm nàng tu luyện thì có một lần nàng mệt quá không may với tay uống phải bình nước ở gần đó thì bị biến đổi. Nàng đang mệt thì không thấy mệt nữa mà một lúc sau đó không biết từ đâu trên cơ thể nàng chuyển đến cơn đau dữ dội, nó khiến nàng đau như chết đi sống lại vậy nhưng nó còn hơn là thế, rồi nàng ngất đi. Đến tối, nàng tỉnh dậy không quan tâm về thứ kia cho lắm, nàng tắm xong thay đồ và trong lúc đó nàng nhìn lên gương thì giật mình. Nàng đưa tay xoa đi xoa lại chiếc gương rồi xoa lên mặt mình, nàng tuy bây giờ đã là 35 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp mà bây giờ nhìn trong gương trông như gái 18 mới lớn vậy. Nàng thầm nghĩ: "Không lẽ là do bình nước hôm qua". Không nghĩ nhiều nàng liền tìm bình nước đó, thấy nó vẫn đang còn nằm lăn lóc ở góc bàn thì nàng cầm lên rồi nhìn vào chữ trên chiếc bình "thuốc dưỡng nhan" thì nàng đơ luôn mất vài giây nàng mới lấy lại tinh thần đi tìm trong kệ sách liên quan đến bình nước thuốc này lỡ có độc thì chết. Tìm một hồi, nàng thấy một tờ giấy trong góc khuất nàng tiến lại gần lấy nó xem. Nàng xem lướt qua rồi nàng phát hiện trong sách nó không có thành phần mà chủ có công dụng của nó. Trong giấy ghi "nếu uống nửa bình thì có thể giữ mãi nhan sắc ở tuổi của người uống nó, còn nếu uống hết bình thì dù người uống nó đang già thì có thể trẻ lại tuổi xuân".
- Hóa ra là vậy, vậy chẳng lẽ mình uống hết rồi sao. Haiz kệ đi
     Nói rồi nàng cầm tờ giấy đem đi đốt vì nó cũng không quan trọng là mấy mà không biết đằng sau có chữ "người uống hết bình thì cũng có thể bất tử".
___________________________
Bộ đầu tiên tui viết nên mong mọi người đừng ném đá:"(
Với lại tui không có giỏi văn nên đọc trông nó hơi kì ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro