Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi đánh người, bước ra khỏi lớp cô liền chạy đi vòng vòng, đi mãi đi mãi và........................

        Giờ phút  này Hàn Băng đang lạc trôi đi quanh ngắm trường dẫu cho tiếng trống vào học đã đánh lên nhưng cô vẫn dửng dưng như không, vừa đi vừa ngắm cảnh thỉnh thoảng lại nhìn đường rồi lại bước đi trên con đường đầy những cây anh đào và lá phong đỏ rực trãi dài, những cây tử đằng thay phiên nhau mà rủ xuống toả ra hai bên kết hợp với rất nhiều loài cây đầy màu sắc khác như jacarada màu tím nhạt đáng yêu nữa! Ôi khung cảnh thật thơ mộng biết bao

(tg:au nhớ mấy cây này sống ở khí hậu khác nhau mà sao trồng được trong cùng khí hậu hay vậy)

        Nhưng có lẽ cô không nghĩ vậy, càng bước đi mặt cô càng trở nên đen hơn, rốt cuộc đây là cái  nơi quỷ quái nào vậy chứ! cái trường gì rộng dữ vậy! Bộ đình làm mê cung để thử thách trí não học sinh à, cô thừa biết cô thông minh xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng..............nhầm nghiêng nước nghiêng thành đến ông trời phải nghen tị nên không cần thử cô như vậy chứ rãnh rỗi thì đi quyên góp tích đức, cúng kiến, ủng hộ đi,..............(xin cắt)

           Hàn băng thầm mắng trong đầu cô cố ngắng nén sự tự giận đập mạnh vào cái cây gần đó:

"Xào xạc........xào xạc ........ RẦm,....." cây rung lắc dữ dội kèm theo là tiếng vật nặng rơi xuống:

           "Đau!! Đau! Đau!    CÔ ĐỊNH GiẾT NGƯỜi À!!" Một tiếng hét từ sau vang lên 

Hàn Băng quay đầu lại đập vào mắt cô là 1 anh chàng tóc đỏ cùng với đôi mắt màu vàng cam và chiếc tai nghe vắt ngang cổ đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy ai oán căm thù và đúng thiệt là hiện tại anh đang âm thầm lấy 18 đời tổ tông nhà cô ra rủa

           "Anh là ai" cô trố mắt nhìn anh ,  không ngờ mình lại ko phát hiện ra anh ta!

"Cô là ai" anh vẫn còn cái vẻ mặt mo kia mà vặn ngược lại cô

     "Rõ ràng tôi hỏi anh trước"  cô nói

"Kệ cô, cô hỏi trước thì cô phải nói trước" anh vẫn cãi

         "Vậy thôi, kệ anh" cô không quan tâm mà quay bước đi 

"Ừ, đi đi" anh ra vẻ xua tay đuổi người

                                             1s

                                          .........

                                              2s

                                          ..........

                                              3s

                                           ..........

"Khoan đã, cô đứng lại đó cho tôi" như sực nhớ ra một điều rất quan trọng anh liền lớn tiếng nói với cái giọng điệu ra lệnh 

             "Chuyện gì nữa" Hàn Băng mất kiên nhẫn quay lại nhìn anh, kêu đi cho đã vào giờ kêu quay lại là sao

    Anh liếc nhìn xung quanh chỉ vào cái cây kế bên hỏi:

  "Cây là do cô đánh" 

             "Ừm"

              Nhận được câu trả lời anh nhìn cô tức giận nói: 

"Mau khai ra,  Rốt cuộc cô là ai"!?!!!" Anh nhìn cô đề phòng nghĩ rốt cuộc cô ta là do ai phái đến ám sát mình, thật là nham hiểm hãm hại mình thất bại liền đánh lạc hướng mình làm mình mém xíu nữa cũng bị lừa mà cho cô ta chạy thoát rồi thiệt là thất sách thất sách

        Nếu mà Hàn Băng đọc được suy nghĩ của anh chắc chắn cô sẽ nổi trận lôi đình mà xông lên đánh và mắng anh 1 trận, muốn giết anh thì cô đã 1 phát bắn chết anh từ lâu rồi cần gì phải dùng cái cách gã cây vừa không thực thi vừa không hoàn hảo kia cơ chứ nhưng thật đáng tiết là Băng không có khả năng đọc suy nghĩ        

Vì thế cô với câu hỏi của anh cô chỉ trả lời đúng 5 chữ:

        "Không liên quan đến anh"        







Đây là cây tử đằng hơn 144 tuổi ở Nhật Bản



Góc chụp khác của tử đằng 


Phong lá đỏ ở Oregon


Jacaranda ở nam phi

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro