chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tua nhanh tua nhanh.........

     " Aizzzz đau đầu quá! rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? người đàn ông khi nãy là ai tại sao ông ta lại nói cái gì mà truyện ký ức rồi tạm biệt là sao chứ thật khó hiểu!" trên giường một cô gái đang ngồi ôm đầu miệng mấp máy như đang nói gì đó đúng vậy người đó không ai khác đó chính là chị VŨ PHI của chúng ta(tg:tung hoa*)  bỗng nhiên như nhớ tới cái gì cô vội chạy vào nhà vệ sinh để làm một việc vô cùng cao cả đó chính là (tg: là gì?.. là gì ?) ......... đó chính là soi gương (tg: *té ghế*"cao cả ghê"*) với một cái hi vọng nhỏ nhoi là hi vọng không  phải như mình nghĩ

     Nhưng thật đáng tiếc đời không như là mơ khi nhìn vào cái gương thần.... à nhầm khi nhìn vào gương thì:

          Aaaaaaaa cmn con mẹ nó đúng là xuyên thiệt chẳng phải mấy cái phi khoa học này chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao! tại sao? lại sảy ra trên người bà đây chứ đúng là...............................(đã lược bỏ 1000 từ)

       Trong lúc cô vẫn còn đang chửi số phận thì bỗng một giọng nói vang lên:

        "Sau bao nhiêu năm người vẫn không thay đổi nhỉ công chúa"

   "là ai mau ra đây" sắc mặt cô ngưng trọng rõ ràng với bản năng sát thủ của mình thì phải dư sức phát hiện được có người ở đây chứ tại sao lại không thấy *cô quét một lược căn phòng nhưng vẫn không phát hiện được gì*

   " không cần tìm nữa cô có tìm cả ngày cũng không thấy đâu vì ta đang dùng thần trí để nói chuyện với cô" giọng nói lại tiếp tục vang lên

        "cô mau nhắm mắt lại đi"

          "Tại sao ta phải nhắm" vũ phi lên tiếng

  "Cô nhắm lại thì có thể nhìn thấy tôi còn không nhắm thì thôi" giọng nói thiếu đánh một lần nữa vang lên

           Thế là vũ phi phải nhắm mắt lại. Lúc này cô nhìn thấy là một màu tối đen như mực( tg: nhắm mắt tất nhiên là tối rồi) và trong bóng đêm 1 bóng dáng lờ mờ tiến lại gần và bóng dáng đó chính là........

(tg: em biết nè một anh chàng cao ta trắng trẻo đẹp trai đúng hông?

VŨ PHI: mơ đi cưng 

tg: vậy chắc là 1 chị gái xinh đẹp rùi?

   VŨ PHI: sai 

 tg: vậy chứ là cái gì? *bực*)

    Đó chính là......................................................(PS: để chap sau đi ha)

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro