PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''HẠ XUÂN ta xem ngươi như tỷ muội tại sao ngươi lại muốn giết ta? giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của người thiếu nữ bạch y vang lên trong màn đêm   

          ''tỷ muội sao? ha ha,.. nực cười. Nếu không có ngươi thì tất cả vinh quang sẽ thuộc về ta, chỉ vì ngươi mà ta phải đứng thứ 2 bị họ đem ta ra làm trò cười, so sánh với ngươi đến cả A Thành cũng thích ngươi, tại sao ngươi luôn được khen ngợi còn ta mãi chỉ là kẻ thứ hai, ta đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thấy sự cố gắng của ta mà chỉ nghĩ là nhờ có ngươi nên mọi việc mới hoàn hảo như vậy ngươi có biết chung nhóm với ngươi kinh khủng thế nào không, mãi mãi chỉ là cái bóng của người khác rất khó chịu ngươi biết không, ta đã rất cố gắng nhưng mà tại sao chứ, tại sao mọi người chỉ thấy ngươi, ta thề nếu cho ta thi với ngươi thì ta không hề thua, ta hận ngươi ta tiếp cận ngươi chỉ đợi đến ngày hôm nay tự tay giết chết ngươi"

   ''Thì ra tất cả những gì ngươi đối với ta chỉ là giả tại sao chứ ta tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi lại lừa ta" giọng nói thiếu nữ bạch y lại vang lên mang theo 1 tia không thể tin nổi, trong đầu cô giờ đây rất rối loạn nếu có thể cô mong đây chỉ là 1 giấc mơ nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn là sự thật đáp lại cô là lời nói chua ngoa điên cuồng:

     -"Ta lừa ngươi thì sao chứ muốn trách thì trách Vũ Phi ngươi quá ngu ngốc thôi"

 -" Đúng là ta quá ngu ngốc đến bây giờ vẫn còn muốn tin tưởng ngươi" cùng với giọng nói của cô là giọt nước mắt rơi xuống đây có lẽ là giọt nước mắt đầu tiên và cũng là giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời cô.Nhìn xuống những giọt nước mắt lăn trên má cô lại tự giễu thầm mình mà lại khóc sao vội lấy tay lau nước mắt còn động lại trên mi sau đó cô lại cố nở nụ cười hướng về phía hạ xuân càng làm hạ xuân tức tối:

   " Ngươi nói xong chưa nếu nói xong rồi thì....."không biết từ bao giờ hạ xuân đã rút ra một cây súng lục hướng về phía Vũ phi: "NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI"bằng,....."âm thanh xé gió lao tới người thiếu nữ bạch y đang nở nụ cười, nụ cười không đáy kết hợp với khuôn mặt trái xoan mà bao người 

     phụ nữ mơ ước cùng với đôi mắt to tròn sâu thẩm như sa mạc gô-bi như có như không khiến người khác bị mê hoặc, trầm luân vào nó trông cô bây giờ chẳng khác gì thiên thần đọa lạc dưới trần gian nhưng ai biết được phía sau khuôn mặt đó là 1 tuổi thơ đau khổ như thế nào, trong suy nghĩ cô giờ đây chỉ còn những kí ức khi ba,mẹ bỏ cô cho người khác chỉ vì tiền, người thầy cô tin tưởng nhất lại chỉ lợi dụng cô dùng cô làm công cụ trả thù của ông ta, người cô yêu thương lại rời xa cô khiến cô 1 lần lại 1 lần rơi vào bóng tối không đáy khiến cô phải giết đồng bạn mình chỉ mới năm 12 tuổi để sinh tồn nhưng hạ xuân đã xuất hiện và giúp cô thoát khỏi bóng tối ấy, hạ xuân cứ như đóm sáng tồn tại trong bóng tối vô tận trong cô

    dần đần cô đã xem cô đã xem hạ xuân như em gái ruột của mình, vì thế cô luôn muốn mình thật giỏi để có thể bảo vệ cô em gái này  nhưng giờ đây người cô xem là em gái thân thiết nhất lại là người kết thúc cuộc đời cô, chẳng lẽ chỉ muốn chút tình thương, tình cảm thật lòng khó đến vậy sao ?!!, ông trời thật đúng là trêu người.Cô nhắm mắt lại và rời khỏi thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro