Chương 1: Hoa lệ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ... đau quá đi!"

Một cơn đau đầu đánh ụp đến. Làm Dạ Nguyệt nhịn không được khẽ mở miệng rên rĩ, sau đó mở to mắt tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm vật vã dưới chân một ngọn núi trong rừng. Hơn thế nữa là trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau đang không ngừng chảy máu. Dòng máu đỏ tươi đang chảy từ trên người nàng xuống sớm đã làm đỏ cả một vùng đất.

Tại sao nàng lại ở đây?

Hơn nữa đây là đâu?

Không phải nàng đã bị người 'bạn thân' nhất cho một viên đạn vào tim rồi sao tại sao giờ vẫn còn sống? Nghĩ tới đây nàng nở nhẹ một nụ cười chua xót. Người bạn thân và vị hôn phu của nàng hai người mà nàng tin tưởng nhất lại phản bội và hại chết nàng.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, lúc nàng chết là nàng đang ở trong ngôi biệt thự gần sát biển của mình mà. Tại sao bây giờ lại ở trong rừng được chứ? Đừng nói là sau khi giết chết nàng thì bọn họ đem xác nàng ném vào rừng để phi tan chứng cứ đó?

Không đúng? Ngay lập tức nàng gạt phăng ngay cái ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Bọn họ không cần thiết phải làm vậy!

Vậy rốt cuộc nơi đây là đâu chứ? Mà khoan đã quần áo này là quần áo cổ trang sao?

Lập tức sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Dạ Nguyệt. Sau một lúc ngạc nhiên rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc ngạc nhiên trước hết phải xử lí chuyện này đã.

Nghĩ vậy Dạ Nguyệt ráng 'lết' cái cơ thể của mình đứng dậy. Nhưng khi vừa mới đứng được, nàng cảm thấy cả cơ thể cứ như vừa mới bị xe tải cán qua vậy! Làm nàng ngay cả đứng cũng không đứng vững, phải dựa vào thân cây mới miễn cưỡng đứng được. Sau đó Dạ Nguyệt dưạ theo kinh nghiệm đi xuyên rừng của mình, để mà đi đến một con suối gần đó, trên đường đi nàng cũng đã hái một ít thảo dược trị thương và cầm máu.

Sau khi đến nơi Dạ Nguyệt lấy nước suối rửa sạch sẽ vết thương của mình. Sau đó nàng dùng thảo dược, mà trước đó hái được trên đường đi đắp lên vết thương. Rồi nàng xé đi một lớp ngoài của y phục để băng bó lại vết thương. Xong xuôi mọi việc nàng đi tìm một hang động để ngủ lại qua đêm vì trời cũng đã bắt đầu tối.

Chẳng mất bao lâu nàng đã tìm thấy một hang động bỏ hoang cách con suối hồi nãy cũng không xa. Vào hang động nàng nhìn xung quanh. Ân, không có dấu hiệu của sự sống hơn nữa cũng khá sạch sẽ và thoáng mát có thể ở tạm đêm nay được. Nghĩ vậy nàng khom người nhặt lấy hai viên đá cuội, rồi gom một nắm lá và củi khô lại một chỗ, sau đó bắt đầu đánh hai viên đá vào nhau để lấy lửa.

Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bùng lên. Bắt lấy củi và lá khô bắt đầu cháy tí tách, thấy vậy nàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa để sưởi ấm.

Đừng ai thắc mắc tại sao Dạ Nguyệt là người của thế kỉ 21 lại biết dùng đá để tạo ra lửa và dùng thảo dược để trị vết thương. Vì đó chính là một trong những kỉ năng sinh tồn cơ bản mà nàng đã được huấn luyện ngay khi còn rất nhỏ.

Từ lúc nàng 6 tuổi tổ chức đã ném nàng vào rừng rậm nhiệt đới suốt mấy tháng trời mà không để lại cho nàng bất kì vũ khí, lương thực hay kể cả là nước uống mà chỉ cho nàng duy nhất một cây dao găm. Trong suốt mấy tháng đó nàng đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm cửu tử nhất sinh, xém một chút nữa nàng đã phải mất luôn mạng của mình, nhưng cuối cùng nàng cũng đã vượt qua.

Sau đó hết thời hạn huấn luyện ở trong rừng thì tổ chức đã dùng trực thăng dựa theo thiết bị định vị gắn trên người nàng trước đó để mà đưa nàng về tổ chức tiếp tục cuộc huấn luyện. Cho nên có thể nói đây là những điều đầu tiên nàng đã được dạy trước khi nàng cầm súng đi lấy mạng người.

Dạ Nguyệt nghĩ về quá khứ trước kia của mình mà không khỏi có chút xót xa. Khi nàng còn đang nghĩ thì bỗng một lượng lớn thông tin ập vào đầu, làm nàng đau không chịu nổi. Nàng ôm chặt đầu mình, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Rồi từ từ cho lượng thông tin xa lạ đó vào đầu và cố gắng sắp xếp lại từng chút một. Sau một lúc Dạ Nguyệt nàng cũng sắp xếp xong lượng thông tin xa lạ đó. Không xếp thì thôi xếp xong nàng thực muốn phun một ngụm máu.

Ta như vậy mà được sống lại dựa vào

Xuyên không!!!!

Hơn nữa không phải xuyên không bình thường mà là tá thi hoàn hồn a a a....

Chuyện này làm sao có thể xảy ra được kia chứ? Không phải sau khi chết đi nàng phải xuống địa phủ trình diện. Rồi được cho uống canh của Mạnh Bà, để quên đi hết mọi chuyện! Nhất là đôi cẩu nam nữ kia! Rồi được cho đi đầu thai chuyển thế vào một gia đình đàng hoàng khá giả nào đó. Không cần lo nghĩ mọi chuyện được sống một cuộc đời của 'sâu gạo' ! Không phải mọi chuyện thường là vậy sao? Vậy rốt cuộc đây là cái tình huống gì đây?

Dạ Nguyệt xoa xoa xoa trán cố gắng không để cho bản thân nóng giận mà mất bình tĩnh. Vì khi tiếp nhận tất cả kí ức của nguyên chủ nàng thấy tất cả các tên tuổi, địa danh ở nơi đây hoàn toàn giống với cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc vào mấy tháng trước.

Là trùng hợp? Hay thực sự nàng đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia? Nếu thực sự nàng đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết kia thì thật tội nghiệp cho nàng rồi.

Vì sao á?

Đơn giản thôi nếu nàng nhớ không lầm thì trong cuốn tiểu thuyết đó có một nhân vật nữ phụ cùng tên với nàng. Và người đó đã bị 'Game over' ngay khi vừa bắt đầu truyện. Chỉ được xuất hiện để làm phong nền cho nữ chủ tỏa sáng về sau. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm nữ phụ này có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn dưới xương quai xanh thì phải! Hy vọng là sẽ không có, thiên gia ơi ngài làm ơn phù hộ cho con đi!

Vậy —— nàng đưa hai tay lên xem xét kĩ càng sau đó trực tiếp kéo y phục xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Sắc đỏ rực của đóa hoa bỉ ngạn vô cùng nổi bật.

Khi nhìn thấy đóa hoa đó nàng như bị thiên lôi đánh trúng hóa đá tại chỗ.

Cư nhiên lại có vết bớt?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro