Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ta đã trở lại. Và cũng thành thật xin lỗi mọi người vì dạo này ta lười nên mới không ra chap mới. Điều cuối cùng mong mọi người luôn ủng hộ ta.

Yêu mọi người nhiều😙😙😙 giờ bắt đầu vào truyện thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạ Nguyệt đang nhìn dòng chữ "nhiệm vụ đầu tiên!" ghi trên màn hình thì bất ngờ giọng nói của hệ thống vang lên.

"Về lại nhà cũ chôn cất gia gia tìm lại miếng ngọc bội đã bị nữ chủ từng tìm được trong rừng. Tìm ra thân thế thật của mình thời gian một ngày."

Giọng nói vừa dứt thì nàng đã thấy mình đã trở lại hang động bỏ hoang lúc nãy.

Nàng nhìn nhiệm vụ, bây giờ nàng đang ở dưới chân núi nếu muốn lên vách núi thì cũng mất mấy canh giờ. Không nói đến thân thể yếu ớt này, thời gian chỉ có một ngày nàng sợ sẽ không kịp. Nghĩ vậy nàng quyết định đi ngay.

Vừa chui ra khỏi hang thì trời lúc này cũng đã bắt đầu sáng. Dạ Nguyệt dựa theo kí ức nguyên chủ để lại đi lên trên thượng nguồn của thác nước. Sau khi lên được thượng nguồn nàng liền đi vòng ra sau thác nước, thì trước mắt nàng xuất hiện con đường mòn quen thuộc để mà dẫn đến ngôi nhà gỗ của nàng và gia gia.

Dạ Nguyệt đi theo con đường mòn được một lúc, sau đó thì đã tới một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm sâu trong rừng.

Ngôi nhà có hàng rào bằng tre bao xung quanh, bên trong khoảng sân có trồng một ít rau dưa. Nàng lập tức ẩn thân quan sát xem có còn ai ở trong nhà không? Sau khi chắc chắn không có ai nàng ẩn thân đi vào nhà.

Đêm qua có lẽ đám sát thủ nghĩ nàng (nguyên chủ) đã rơi xuống chân núi mà chết nên sẽ không có ai trở về đây nên chắc sẽ không cử người ở lại đây canh chừng. Bọn họ đoán không hề sai nhưng có lẽ không ai có thể ngờ rằng việc nàng lại xuyên qua thân xác này và cả việc 'tá thi hoàn hồn' này nữa.

Giờ tạm thời không nên nghĩ tới chuyện này phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao trước đã! Nghĩ vậy Dạ Nguyệt quyết định đi sâu hơn vào trong nhà.

Căn nhà gỗ đơn sơ gọn gàng trước kia giờ mọi thứ trong nhà sớm đã bị đảo lộn đến rối tinh rối mù. Những đồ vật bằng sành sứ tất cả đều bị vỡ vương vãi trên sàng nhìn chẳng khác nào nhà hoang! Nàng bước chân vào phòng gia gia, khi vào trong thì nàng thấy trên đất có một lão già đang nằm bên vị trí trái tim thì bị một cây chủy thủy bén nhọn cắm vào. Máu vương vãi khắp nơi!

Nhìn thấy cảnh tượng này Dạ Nguyệt khụy hai chân xuống sống mũi cay cay. Lập tức ôm thân thể đã lạnh như băng của gia gia òa khóc. Đây là gia gia của nàng người luôn yêu thương cưng chiều nàng. Người đã chăm sóc nàng từ bé, luôn che chở săn sóc cho nàng trong mọi hoàn cảnh mà bây giờ đã không còn hơi thở mà nằm đây.

Dạ Nguyệt biết tất cả những chuyện này đều là do cảm xúc của nguyên chủ dành cho gia gia. Hơn nữa nàng cũng không muốn khống chế cảm xúc này.

Kiếp trước nàng không có thân nhân được đưa vào tổ chức để huấn luyện. Tuy họ đối xử không tệ với nàng nhưng nàng biết họ chỉ lợi dụng mình. Cho nên khi nghĩ tới gia gia từ nhỏ đã yêu thương chiếu cố nàng thì nàng nhịn không nổi xót xa đây là người duy nhất quan tâm yêu thương nàng thật lòng nàng muốn khóc để được nhẹ lòng.

Sau một hồi khóc xong nàng cũng đã thấy dễ chịu hơn bèn lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt còn ứ động trên mi mắt. Sau đó nàng cúi đầu quỳ xuống dập đầu ba lạy với gia gia.

"Gia gia ngài yên tâm Dạ Nguyệt sẽ sống thật tốt, con nhất định sẽ bắt những người hại chết gia gia đền tội!" Thầm hứa trong lòng xong Dạ Nguyệt đem xác của gia gia ra ngoài vườn chôn cất cẩn thận.

Sau đó lại vào phòng quỳ xuống bên cạnh giường của gia gia hay nằm nhịn không được khẽ nhắm mắt lấy tay sờ lên sạp tre như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại. Bất giác khi nàng mở mắt thì thấy một miếng gỗ lót sàn dưới sạp tre hơi bị nhô lên giống như đã bị ai đó xê dịch đi.

Nghĩ vậy nàng cẩn thận đem sạp tre để qua một bên, sau đó lấy tay gõ vào từng chỗ gỗ lót dưới sạp tre gõ một lúc nàng cảm thấy ở dưới hình như rỗng. Nghĩ vậy nàng lấy tay tìm chỗ nối để kéo miếng gỗ kia lên, lần mò một lút cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chỗ để kéo miếng gỗ kia. Khi kéo miếng gỗ lên, thì ở phía dưới có một hộp gỗ nàng cầm hộp gỗ lên để trên bàn xem xét kĩ càng.

Sau đó Dạ Nguyệt định mở hộp gỗ ra xem thì phát hiện nó đã bị khóa, nàng nhớ lúc trước gia gia đã đưa cho nàng (nguyên chủ) một cái chìa khóa thì phải! Bèn đưa tay lục lục đai lưng thì tìm được một cái chìa khóa nhỏ, nàng lấy chìa khóa tra thử vào lỗ quả nhiên vừa in. Nàng xoay chìa khóa thì chiếc hộp kêu lên một tiếng 'crắc' chiếc hộp được mở ra.

Bên trong, có một chiếc khăn lụa bằng tuyết tơ tầm mềm mại nhìn rất quý giá có thêu hình một con phượng hoàng đang giang cánh bay lên trời cao, một bức thư và một mảnh ngọc bội.

Nàng cầm mảnh ngọc bội lên xem quả giống y như miếng ngọc bội của nữ chủ được miêu tả trong nguyên tác.

Nàng nhìn mảnh ngọc bội, nó có màu trắng trong không hề có lẫn bất kì tạp chất nào được kết hợp đan xen cực kì hài hòa với màu xanh ngọc dưới ánh mặt trời càng giống như đang tỏa sáng rực rỡ. Hai mặt của ngọc bội trước sau đều trơn bóng, sáng loáng, tinh xảo tới mức không nhìn ra bất kì một tì vết nào. Trên mảnh ngọc bội được khắc thành hình một đôi long phụng trình tường vừa nhìn đã biết giá trị liên thành, kỹ thuật điêu khắc tinh xảo không chê vào đâu được.

Sau khi xem xét xong mảnh ngọc bội Dạ Nguyệt liền lấy bức thư từ trong hộp ra bắt đầu đọc càng đọc hai mắt càng trừng lớn hơn hai mắt giống như muốn lòi ra phía ngoài.

"Công chúa điện hạ!

Khi người đọc được bức thư này thì lão nô đã không còn sống ở trên đời. Lão nô thực sự mong Công chúa có thể tha thứ cho lão nô. Vì lão nô đã giấu diếm sự thật này với người. Người không phải là cô nhi mà chính là con ruột của đương kim Hoàng thượng và Hoàng Quý Phi. Là Thất Công chúa của Nam Cung Quốc.

Năm xưa vì tránh cho người khỏi sự truy sát của đám sát thủ, sau khi người vừa sinh ra mẫu phi của người đã ẳm người giao cho lão nô và kêu lão nô mau đem người chạy trốn. Lão nô đã chạy suốt một ngày một đêm không nghĩ, Công chúa vì sinh non thiếu tháng nên cực kì yếu ớt cộng thêm vừa sinh ra phải trải qua việc trải gió dầm sương nên đã mắc bệnh nặng. Lúc đó lão nô đã nghĩ người sẽ không qua được, nhưng nhờ trời cao phù hộ người đã bình an vượt qua.

Trên đường lúc lão nô đưa người hồi kinh đã gặp Kỳ Vương gia, lão nô lúc đó mừng như điên đang tính mở miệng gọi ngài ấy thì phát hiện ra đám thích khách đó là người của Kỳ Vương phái tới ám sát mẫu phi người.

Cũng may lúc đó lão nô vẫn chưa gọi, lão nô thấy vậy liền mang người lẵng lặng rời đi nơi khác nuôi dưỡng người lớn lên. Nhìn người càng ngày càng lớn không biết từ bao giờ dần dần lão nô đã xem ngài là cháu gái ruột của mình, không muốn người rời đi nên nổi tâm ích kỉ không muốn xa người nên đã giấu chuyện này suốt 13 năm.

Gần đây khi nghe tin Hoàng Quý Phi vì thương nhớ con gái đã lâm bệnh nặng, lúc này lão nô liền bàng hoàng nhận ra mình đã quá ích kỉ. Chỉ vì không muốn người rời đi mà lại nở chia cắt mẹ con hai người từng ấy năm. Sau này khi người gặp lại mẫu phi người, hãy thay lão nô nói lời xin lỗi đối với mẫu phi người. Lão nô nợ hai mẫu tử các ngài rất nhiều.

Lão nô giữ người bên cạnh cũng đã 13 năm như vậy đã quá đủ đối với một lão già rồi! Lão nô không còn gì hối tiếc nữa. Người không thuộc về nơi này, bây giờ người phải về đúng nơi người thuộc về. Đó là bên cạnh phụ hoàng và mẫu phi của người.

Công chúa, mảnh ngọc bội trong hộp chính là vật đính ước năm xưa Hoàng thượng tặng cho mẫu phi người. Thứ này có thể chứng minh thân phận của người, Công chúa xin người ngàn lần vạn lần hãy cẩn thận sau khi hồi kinh. Lão nô đi trước một bước ở trên trời lão nô sẽ phù hộ cho người bình an cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro