Chương 12 : Tránh xa ta ra một chút, được không ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello các tình yêu to bự của ta ơi, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, chẳng qua thời gian qua ta bận nhiều việc quá nhưng ko sao, bây giờ ổn rồi, ta đã comback rồi đây hứa với mọi người ta sẽ hoàn thành truyện này nhanh chóng đợi ta nha, đừng bỏ ta đấy >_<, mãi yêu, nhớ bình chọn cho ta có thêm động lực nha ^-^
————————-—•——-———•••————-•••————-
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đông Hoàng, cô mới nhớ lại là ngày hôm qua trong lúc cô đang tắm thì hắn, là người chiếm tiện nghi của cô, tức giận cô đá hắn lăn xuống giường
- Âyya, Quý Nhân của trẫm sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, mới sáng ra đã chào trẫm bằng cách kì lạ này ư? Sao rồi, tối qua không làm nàng thất vọng chứ _ Hắn vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
- Im miệng, đấy là do ngươi ép ta, bây giờ thì về chánh điện của ngươi đi ta không muốn thấy mặt ngươi ở đây nữa, nếu như ngươi không đi, được ta đi _ Cô giận dữ trả lời, tay vội với lấy tấm áo ở đầu giường chuẩn bị rời đi.
- Được được được, trẫm đi Quý Nhân đừng nóng nảy như thế ảnh hưởng sức khoẻ, trẫm đợi nàng bình tĩnh lại trẫm sẽ đến gặp nàng sau_ Hắn vội với lấy y phục rồi rời đi.
" Chết tiệt, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì đây, rõ ràng là trước đây hắn chán ghét người phụ nữ này lắm mà, tại sao bây giờ lại thế hắn lại muốn gì ở ta đây, cái tên chết tiệt, ta ghét ngươi đến chết đi sống lại ấy" _ Cô vừa nghĩ vừa đập tay xuống giường giận dữ, răng nghiến lại.
Vừa về đến chánh điện Đông Hoàng đã thay y phục để chuẩn bị Thượng triều buổi sáng và sau đó đi thỉnh an Thái Hậu. Đông Hàn ( Cửu Vương Gia ) ngày hôm nay phải ra khỏi cung để đi cùng với Đông Bình ( Thất Vương Gia ) để đi săn bắt, trong lúc đi săn họ vô tình nhìn thấy một con thỏ nhìn có vẻ đáng thương nên họ không muốn giết nó, Đông Hàn ngỏ ý muốn đem về cung để nuôi, Đông Bình cũng đồng ý nhưng trong lúc đó hai người họ lại có cũng một suy nghĩ là sẽ đem tặng cho cô là Lạc Tử Phi Quý Nhân, không hiểu sao dạo này họ lại càng để cô vào mắt không còn chán ghét cô như ngày xưa nữa, trên đường về cung Đông Hàn còn mua cả trâm cài tóc để tặng cô, nhưng không nói cho Đông Bình biết. Phần cô bây giờ cô đang dùng bửa trưa, phải nói một điều là đồ ăn trong cung quả thực rất vừa miệng, cô ăn như kẻ bị bỏ đói vậy, cung nữ hầu hạ cô nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, vì trước đây Chủ nhân của họ rất kén ăn uống, hầu như không dùng bửa trưa dù có thì chỉ ăn một ít thôi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác nhìn cô ăn ngon lành không ai dám thắc mắc cả, vì sợ cô sẽ trách phạt.
- Nương nương, người ăn chậm thôi không lại bị nghẹn bây giờ _ Tiểu Cúc có vẻ như đang dần tập quen với tính cách của cô bây giờ.
- Tiểu Cúc, đồ ăn rất ngon đấy, nào em thử một miếng xem _ vừa nói cô vừa dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng Tiểu Cúc
- Woa, nương nương quả thật là rất ngon ạ_ Tiểu Cúc nhìn cô cười cười.
Ăn no nê, cô lại bảo Tiểu Cúc giúp cô đem sổ sách để xem về dòng tộc họ Lạc và thân thế của tất cả những người liên quan đến cô, Tiểu Cúc có vẻ thấy lạ nên hỏi :
- Nương nương, tại sao người lại muốn xem thân thế của mình ạ, chẳng phải nương nương người vẫn chưa hồi phục trí nhớ sao?
- À.... đúng rồi ta vẫn chưa nhớ lại được nên muốn xem một tí.
Vừa xem cô vừa nghĩ : " có lẽ việc bây giờ mình cần làm là tránh gặp bọn họ càng xa càng tốt, mình không muốn phải chết thảm, liệu mình có thể không chết không nhỉ, cứ để mọi chuyện nó đi đúng hướng của nó nhưng mình không muốn phải chết, dù sao bây giờ mình cũng không về lại hiện thực được thôi thì mình sẽ tạm chấp nhận thân thể này, mình sẽ không liên quan đến bọn họ, mình sẽ sống cuộc sống an nhàn làm Quý Nhân hưởng thụ cuộc sống đến hết đời, có lẽ đó là cái kết đẹp nhất của mình rồi"
Đang xem quyển sổ về dòng tộc thì có cung nữ chạy đến báo
- Nương nương, Cửu Vương Gia và Thất Vương Gia nói muốn gặp người, mời người đến hoa viên ạ!
- Cái gì chứ!!! Sao lại muốn gặp ta nữa vậy, làm ơn tha cho ta đi, ngươi đi bẩm báo với họ, ta không đi!
- Hai vị Vương Gia có nói là biết người sẽ từ chối nhưng nếu người không đến thì họ sẽ đến đây tìm người đấy ạ!
- Chết tiệt, phiền phức thế thôi được rồi, ngươi về bẩm báo một lát nữa ta sẽ đến_ cô chửi thầm hai cái con người kia.
- Vâng nương nương_ Nói rồi cung nữ đó lui xuống và đi bẩm báo.
- Tiểu Cúc chuẩn bị theo ta đến hoa viên.
- Vâng, nương nương _ Tiểu Cúc cung kính.
——————————-
Ở hoa viên hai con người kia đang cười nói vui vẻ, thì cung nữ đến báo tin
- Bẩm hai vị Vương Gia, một lát nữa Lạc Quý Nhân sẽ đến ngay ạ!
- Được rồi, ngươi lui xuống làm việc của mình đi _ Đông Hàn xua xua tay.
Đông Bình đang ôm chú thỏ trong tay mỉm cười nhìn nó hắn nghĩ thầm " thật mong chờ đến vẻ mặt của Quý Nhân khi được tặng ngươi đấy".
Đông Hàn thì nhìn vào cây trâm vừa cười khúc khích " Hẳn là Quý Nhân sẽ thích nó".
- Bẩm hai vị Vương Gia, Nương Nương đã đến rồi ạ, là ...... _ Một cung nữ chạy vào bẩm báo
- Được rồi, ta biết rồi ngươi lui xuống đi_ Đông Bình không để cho cung nữ đó nói hết đã cắt ngang, vì họ nghĩ cô đến, họ vui mừng ra mặt, hai người bọn họ muốn tạo ngạc nhiên cho cô nên đứng quay lưng với hướng đi vào.
- Bạch Phi Yến xin thỉnh an hai vị Vương Gia.
Hai người họ phút chốc mặt tắt hẳn đi nụ cười kia, vội xoay người hoá ra lại là Bạch Phi Yến chứ không phải cô, họ nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Yến không tin vào mắt mình
- Hai vị Vương Gia có vẻ không vui khi gặp Phi Yến sao ạ ?
- À... không không bọn ta ngạc nhiên là tại sao Quý Phi lại đến đây thôi _ Đông Bình vội giải thích
- Chẳng lẽ khi nào có việc Phi Yến mới có thể đến đây sao ạ ?
- Không phải, ý ta không phải thế đâu_ Quý Phi đừng hiểu lầm.
- A ... đó không phải là thỏ con sao? Hai người định đem nó đi đâu thế ?
- À ..... Đây là thỏ con ta với Cửu Vương Gia định đem nó đến tặng Quý Phi đấy, thật trùng hợp là Quý Phi đã đến đây thôi thì bây giờ ta tặng nó cho Quý Phi luôn vậy_ Đông Bình lúng túng.
- Thật sao ? quả là quý hoá được hai Vương Gia nghĩ đến Phi Yến ạ!
- Không cần đa lễ Quý Phi không chê là ta vui rồi
Đang tưởng chừng như xong việc thì Đông Hàn vô tình làm rơi cây trâm trong tay áo, Đông Hàn hoảng hốt nhìn Bạch Phi Yến, Đông Bình thì tròn xoe mắt nhìn, Đông Hàn vội nhặt lên và nói để phá tan bầu không khí bối rối này.
- Tí nữa thì quên mất hôm nay trong lúc đi săn, trên đường về vô tình thấy nó hợp với Quý Phi nên ta định tặng cho Quý Phi đấy, tí nữa thì lại quên đi mất.
- À.... Phi Yến đa tạ tấm lòng của hai vị Vương Gia, không ngờ hai người lại quan tâm Phi Yến đến vậy, quả thật Phi Yến thật có phúc.
Hai người họ cười cười cho qua chuyện chẳng lẽ bây giờ họn lại nói rằng muốn đem 2 thứ đó tặng cho Quý Nhân, thế thì lại khác nào họ muốn nói họ đang để tâm đến Lạc Tử Phi.
- Chà ..... hoá ra hai vị Vương Gia đây nói muốn gặp ta là để ta xem cảnh này à, nực cười thật, định chọc tức ta à, xin lỗi Quý Nhân đây không hứng thú xem cảnh này, sau này nếu không có việc gì hai người đừng gọi ta đến nữa, ta không muốn xem vào chuyện của các người, từ giờ hai vị Vương Gia không cần phải tốn công sức để chọc tức ta đâu, từ đây ta sẽ tránh xa các người và ngược lại các người có thể tránh xa ta, được không? Vậy giờ ta xin cáo từ _ Cô vừa đến thì đã nhìn thấy cảnh hai con người kia đang tặng đồ cho Bạch Phi Yến cô nhếch mép nghĩ " hoá ra muốn ta đến đây để xem cảnh tuồng này à, định chọc cho ta điên lên và sau đó ta sẽ làm loạn và họ có cớ để đưa ta vào lãnh cung một lần nữa à, ta khinh".
- Tỷ tỷ đến rồi sao, tỷ hiểu lầm rồi là muội đến đây để hỏi Vương gia một số chuyện thôi _ Bạch Phi Yến lại giả nhân giả nghĩa.
- Được rồi, muội không cần giải thích ta không hứng thú để nghe, ta xin phép.
Nếu là cô của trước đây khi gặp cảnh này nhất định cô sẽ không để yên như vậy, mà là làm loạn lên, nhưng bây giờ khác rồi cô vừa xuyên đến đây, cô sẽ cố gắng để không phải chết.
- Không phải..... không phải như Quý Nhân nghĩ đâu hai người bọn ta gọi Quý Nhân đến đây là có chuyện muốn hỏi _ Đông Hàn ấp úng.
- Được rồi, ta hiểu mà, ta xin cáo từ, Tiểu Cúc về tẩm cung thôi _ nói xong cô rời đi bỏ lại hai con người đang bất lực nhìn bóng lưng của cô và sắc mặt của Bạch Phi Yến họ thở dài, họ nghĩ rằng cô đang tức giận và họ đang nghĩ không biết phải làm sao để đi xin lỗi cô về chuyện ngoài ý muốn này bây giờ ...
( Kết chương này ở đây nha, ta đi ăn đây, gặp lại ở chương sau nhé :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro