Chương 9: Sao chổi chiếu ta ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô mệt lã người cô cứ nghĩ mọi thứ chỉ là mơ nhưng không cô hoảng hốt khi nhìn thấy người đang nằm ngủ cạnh mình là hắn hơn nữa cô còn đang nằm trong vòng tay của hắn, cô tròn xoe mắt nhìn hắn cô đang tự cố gắng trấn tĩnh lại " đây là thật sao? Không thể được đêm qua mình với hắn .......... Aaaaa điên mất sao có thể như thế " - Hắn có vẻ như sắp tỉnh cô liền giả vờ ngủ. Y tỉnh giấc thấy trong lòng mình là cô Y cười hạnh phúc, phải ' hạnh phúc' chưa bao giờ Y cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô nhưng bây giờ thì khác Y muốn cô muốn tất cả những thứ của cô là của Y, Y nhẹ nhàng ngồi dậy không muốn làm phiền cô bước xuống giường Y ngắm nhìn gương mặt kia đang ngủ ghé sát hôn lên đôi môi kia rồi thì thầm: 
- Nàng là của trẫm
Rồi hắn ung dung bước ra khỏi cửa về chính điện. Còn cô chờ hắn đi rồi cô bật dậy thở ra 1 cái thật mạnh
- Của ngươi cái đầu ngươi ai là của ngươi hả cái tên chết bầm nhà ngươi không phải ghét bỏ ta lắm sao hả? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở ta hả
Cô như muốn hét lên trong thư phòng của mình nhưng cô lại kiềm chế nó xuống
- Ta thề ta mà không tránh xa ngươi ta là cái đầu heo
Cô tự hứa với lòng như thế, ngay sau đó nô tỳ của cô chạy vào hớn hở
- Quý nhân hoàng thượng nói nếu người tỉnh cho gọi người đến tẩm cung của hoàng thượng hầu hạ người .
- Cái gì? Hầu hạ hắn ư???
Nô tỳ của cô gật đầu lia lịa
- Quý nhân không phải tin tốt sao trước giờ hoàng thượng có bao giờ cho gọi người vào hầu hạ đâu chỉ cho gọi Quý Phi vào thôi bây giờ thì gọi người vào không phải nên vui sao ạ?
- Chết tiệt vui cái đầu nhà em nếu trước đây hắn đối xử với ta như thế nào bây giờ ta không muốn thấy mặt hắn nữa, hắn lại gọi ta vào hầu hạ, tên này điên rồi, ta không đi cứ nói với tên Đông Hoàng kia là ta không được khỏe không thể đi được
- Nhưng...... Quý Nhân à ..........
- Không nhưng gì cả nói với hắn như thế .................
Thay y phục xong cô đi đang đi dạo thì gặp Đông Bình đang đi về phía cô tay cầm 1 thứ gì đó, thấy cô Đông Bình vui hẳn lên vì vốn dĩ hắn muốn đi gặp cô, hắn muốn đem cây trâm ngọc hắn vừa mua được trên đường đi xuất tuần tặng cô không hiểu sao khi nhìn thấy cây trâm ngọc kia hắn chỉ nghĩ đến cô mà không ohair là Bạch Phi Yến, chính hắn cũng không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay trong đầu hắn chỉ nghỉ đến cô thôi, còn cô khi nhìn thấy hắn gương mặt cô lại như nhọ nồi vậy
- Lạc Quý Nhân ta ở đây !
Vừa chạy vừa vẫy tay với cô như người thân lâu ngày không gặp vậy
- Quý Nhân ta có cái này muốn tặng người, người xem nhìn thấy nó ta nghĩ nó chắc chắn sẽ hợp với cô đấy..........
- Đa tạ Thất Vương Gia.
Cô cười gượng, việc này là bắt buột cô phải nhận nếu cô còn muốn giữ cái mạng này .
Bỗng Bạch Phi Yến từ đâu xuất hiện Ả đi đến với vẻ mặt không mấy hài lòng
- Thỉnh an Quý Phi
Cô cười khẩy cô biết rõ Ả đang cảm thấy không vừa mắt cô một tí nào cả
- Thỉnh an Thất Vương Gia người như vậy với Quý Nhân là......
Ả bỏ qua lời nói của cô, làm điệu bộ giận dỗi với Đông Bình, vù thường thì khi cô muốn thứ gì đó chỉ cần Ả làm dáng vẻ này thù Đông Bình sẽ chiều cô cho cô bất cứ thứ gì cô muốn
- Ây da, ta cũng muốn thứ đó Vương Gia à ......._ Ả ỏng ẹo
" Phi, ta khinh ngươi nghĩ ta thèm thứ này ư? Sáng sớm ta lại xuôi xẻo như này sao gặp đúng 2 sao chổi, có thể để ta yên được không ta không muốn liên quan đến các người nữa " _ Cô tự nhủ trong lòng nhưng cô vẫn làm vẻ mặt đen sì như nhọ nồi nhìn hai người họ
- Không được đây là thứ ta đã lỡ tặng cho Quý Nhân rồi không thể lấy lại được nếu Quý Phi muốn ta lập tức sai người đi mua mang về cho Quý Phi ........._ Hắn lên tiếng
Quá sốc bước chân của Ả có vẻ không vững nữa rồi lần đầu tiên Đông Bình từ chối Ả, Ả lùi về sau vài bước nhưng Ả vẫn cố bình tâm lại
- Không cần đâu Thất Vương Gia ta chỉ nói thế thôi không cần phiền đến người ........_ Ả liếc cô một cái với ánh nhìn tức giận, cô cũng không hề hiền đâu cô đang cảm thấy rất khó chịu, vẻ mặt cô lúc này có vẻ đáng sợ Ả đưa ánh nhìn về cô bất chợt Ả hoảng hốt vì thấy cô như rất lạnh lùng sắc mặt không hề vui tí nào. Nhìn thấy cô như vậy Đông Bình bất giác rùng mình hắn có cảm giác sợ cô rồi vì trước giờ hắn không hề biết sợ ai cả. Chưa kết thúc thì Đông Doãn lại đi ngang qua thấy 3 người bọn cô đang đứng ở hoa viên hắn lại chạy đến hắn cũng định tìm cô để tặng cô hộp son phấn hắn vừa mua được khi đi xuất tuần cùng Đông Bình cả hai đều mua cho cô nhưng không ai nói cả, hắn nhìn thấy Bạch Phi Yến ở đấy với vẻ mặt có vẻ như không hài lòng nhìn cô,
- Quý Nhân, Quý Phi, Đông Bình sao mọi người lại ở đây_ Không cần hỏi hắn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây
Sắc mặt cô ngày càng xám xịt hơn đem ánh mắt hình viên đạn liếc hắn một cái
- Thỉnh an Ngũ Vương Gia._ từng chữ của cô rất lạnh lùng Đông Doãn có cảm giác một làn gió chạy dọc từ sóng lưng và Đông Bình có vẻ cũng cảm thấy như thế
- Không cần đa lễ ta có món quà muốn tặng cho Quý Nhân đây._ Hắn đưa ra hộp son phấn nhìn có vẻ rất đẹp
Sự tức giận của Ả lại tăng lên không phải trước giờ họ đều tặng cho Ả sao tại sao bây giờ người đó lại là cô.....Ả quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào nữa ........
- Đa tạ Ngũ Vương Gia ta có việc ta phải đi trước, xin thất lễ...._ Cô muốn tránh khỏi nơi đây càng sớm càng tốt nói xong cô không cần hai người họ đáp lại cô quay đi vội vàng bỏ lại 2 con người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Hai người bọn họ có vẻ như đã đón được họ muốn gì, cô vừa đi khỏi hai người họ đã tranh cãi
- Ta biết đệ muốn gì rồi, không phải đệ phải lòng Bạch Phi Yến hay sao, sao đệ còn tranh Quý Nhân với ta làm gì! Hừmm_ Đông Doãn nói
- Đệ cũng biết là hoàng huynh có ý gì với Quý Nhân rồi, bây giờ đệ nhường Bạch Phi Yến cho hoàng huynh đó, đừng có tranh Lạc Quý Nhân với đệ nữa!!!_ Đông Bình cãi lại hai người họ nhìn nhau giận dữ quyết không ai nhường ai...
- ĐỆ/HUYNH TỪ HÔM NAY CHÍNH THỨC LÀM CHO LẠC QUÝ NHÂN LÀ CỦA ĐỆ/ HUYNH._ Hai người họ đồng thanh hét vào nhau rồi quay lưng bỏ đi.....

*Các vị đọc giả thân yêu ơiii! Cho ta xin một xíu ý kiến đi ạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro