Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "RẦM" cánh cửa màu nâu gỗ  thời thượng mở toang ra
     -NÀY, NÀY ... tên kia mi có bt gọi mi bao nhiêu lần rồi ko hả HẢ?? 28 lần ... là 28 lần ... này...Vừa nhăn nhó ,người con trai đó vừa nói giọng nói thập phần tức giận.
     - Ờ vậy hả ? Ừm.
      Nhìn con người phía trc , à ko tiểu thiên thần đang ngẩn ngơ trước cửa sổ. Thật ko bt nói j, như thể chỉ cần 1 hđ cg có thể làm vỡ khung cảnh này.
      'Tiểu thiên thần' ngước đôi mắt xanh lam thất thần nhìn bầu trời qua khung cửa sổ 'nhỏ' . Gió sớm làm mái tóc đen rối của cậu càng thêm rối , bay bay trong gió. Ánh nắng thì cứ chui qua khung cửa , tinh nghịch nhảy nhót trên thân ảnh nhỏ làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi môi hồng hồng chúm chím đáng yêu. Tựa như mong manh dễ vỡ.
     - Nhìn đủ chưa hả! Ngoáp haizzz. Vừa nói, vừa ngáp khiến đôi mắt bị nước tấn công ươn ướt, long lanh cùng gương mặt đáng yêu . Cảnh cáo biến thành quở tránh, dỗi hờn.
      

           Nó thành công khiến anh chàng vừa lớn tiếng đỏ mặt. Cậu cg bất ngờ a~ ai mà lại nghĩ người con trai cao lớn , gương mặt anh tuấn với đôi mắt nâu tối mái tóc cùng màu nước da trắng a~ mày sắc lại cộng thêm thiến hồng ở má a~trông thật ngố manh a~

(Mỗ già : gô mên na sai! Tui là cố lắm rùi nhưng ko tìm thấy cái ảnh đỏ mặt mà giống miêu tả...haizzz)
         - hì hì cậu đây là đang đỏ mặt sao . Tay che làm gương mặt cười , cậu thành công trêu người nào đó...
         - Vớ .... vớ vẩn . Làm j có ! Đừng nghĩ linh tinh. CẬU ... cậu mau thay đồ , chuẩn bị đi học . Trễ bây h. Nói rồi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng để lại cậu nhỏ đang cười thầm .
        - haizzz đi học ! Chán chết ! Cậu làm bầm rồi lấy đồ.
------------------- trc đó khoảng 2, 3 tuần j đó--------------
      Cậu 1 đặc nhiệm FBI đang làm nhiệm vụ thì bị tèo . Tỉnh dậy , cậu thấy bản thân trên chiếc giường bệnh trắng phau. Đúng hơn mọi thứ đều trắng: sàn nhà, trần ,tường...Đang ngó trc, ngó sau thì :
       - Tạ ơn trời ! Bạn tui , cậu sao rùi , có thấy j ko , ổn chứ , trong người thế nào,.....Cậu bị người ta ôm trầm lấy , chính xác là ôm chặt đến ko thể thở nổi ko khác j bị đỉa bám. (Khổ)
       - khụ .... khụ ko thở đc ... tránh ra! Vừa nói cậu vừa đẩy 'con đỉa ấy' ra. Nhưng khóc ko ra nước mắt , cậu ko đẩy đc .
       - xin lỗi. Thế là cậu đc 'con đỉa' buông tha . H cậu ms tỉnh.
       - cậu là ai? Cậu ngây ngốc hỏi ,nhìn thẳng người  phía trc. Ko phải cậu diễn a~đó là sự thật cậu đâu bt !
      - cậu... cậu . BÁC SĨ . GỌI BÁC SĨ.
   Bs từ cửa chạy vào, ko nói j hđ thay lời nói . Nào là soi mắt, soi họng , kiểm tra tay chân ,...
      - thưa cậu Hạ , có thể do chấn động mạnh khiến cậu Cao bị chấn thương vùng não gây mất trí nhớ. Bs kính cẩn , từ tốn nói.
       Một mảng im lặng rồi bs ra ngoài . Người đó đến bên ngồi cạnh cậu , cầm tay xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói:
      - nếu quên r thì ta làm quen lại nhé! Tui là Hạ Mạc Hà . Cậu_vừa nói vừa chỉ cậu là Cao Bảo Ân . Tui vs cậu làm bạn thân lại có đc ko. Nói xong , ánh mắt chứa đựng ánh buồn bã, dịu dàng nhìn cậu .
       - Đc sao? Cậu nhìn Mạc Hà nở nụ cười tỏa nắng . Dù cậu éo phải Ân Ân j đó. Kệ thui.
       - yes! Nói rồi ôm trầm lấy cậu, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn cậu. Một khung cảnh mà nếu người ta ko bt sẽ tưởng là 1 khung cảnh của tình nhân . Thật đẹp!
  ----------------------quay lại vs thực tế------------------------
      Cậu hiện đang sống vs Mạc Hà nha! Cậu chỉ nghĩ bản thân đơn giản là sống lại mà thôi! Cg ko mấy hứng thú vs gđ của Bảo Ân cũ đang ở đâu , có mấy người ,,thực ko quan tâm a~
      Cậu từ nhà tắm bước ra , đầu tóc đã đc chỉ chuốt gọn gàng, thân mặc đồng phục trg chỉ đơn giản là 1 chiếc sơ mi + quần đen ngắn
    



      Đeo balo .
     Xong cậu chạy vèo xuống nhà , ăn sáng nha. Rời nhà

Rồi tức tốc cùng Mạc Hà đến trg bằng xe đạp

------------------- đến trg ------------------------------------
   Đến cổng trg, xuống xe cậu thấy mk thật ngầu nòi khi thấy mn đều nhìn về phía cậu .
    - Há há, Mạc Hà có phải mn thấy tui quá 'đập troai' nên ms phải ngước nhìn ko?. Cậu hớn hở nói, cười tít cả mắt.
    Cạn mẹ lời ! Vâng đó chính là những j mà Mạc Hạ của cta nghĩ.
      Nhưng cậu nào bt họ nhìn cậu vì ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cậu còn dám dũng cảm đến trường sau 'việc đó' và rồi lại bị thu hút bởi nụ cười tươi sáng tựa như có thể soi sáng tâm hồn con người của cậu làm ngẩn ngơ.
      Cậu bình thản, vui vẻ, rạng rỡ tươi cười vs mn khiến ko bt bao người trở thành fan của cậu nha~Quả là mị lực.
    Rồi cậu nắm tay Hà trc hàng trăm ánh mắt rực lửa , đến phòng hiệu trưởng. "Cốc...cốc...cốc..."
       - vào đi .
       - e chào thầy . Cậu mỉm cười nhìn người thầy hiệu trg trông thật hiền từ kia. Thân ảnh thầy gầy gầy có vài phần tiều tụy , gương mặt thoáng đã có vài nết vs đôi mắt buồn rầu ẩn sau chiếc kính dày .
       -Ân ... Ân Ân là cháu phải ko?. Người thầy hốc mắt đã thoáng đỏ , kích động gọi tên .
       - vâng ,nhưng sao thầy bt tên e hay vậy! Cậu đơn thuần cười hì hì vài cái.
      - Hà , Ân Ân của ta sao lại thành ra như vầy ! Ôi cháu trai bé bổng của ta! Ông nhìn Mạc Hà rồi ôm lấy Ân Ân vỗ về cậu . Còn cậu chưa kịp load , đơ. Rồi Hà nói nhưng chỉ nói phần ở bệnh viện thui! Bảo có cậu ở đây nên ko tiện nói hết ! Cậu tức giận a~ cớ vì lí j cậu lại ko đc bt còn bị đá ra khỏi phòng! Hứ!( em nó nói xạo, rõ người ta gọi gv dẫn đi tử tế )
   ------------------------------- mỗ già nói nhỏ---------------
- thật ra tui cg là lần đầu viết truyện nên có đoạn nào lủng củng hoặc sai chính tả mong mn bỏ qua.
   Ktra lại nhân vật.

            Cao Bảo Ân : 16 tuổi . Thông tin hiện có là bạn thân của Hạ Mạc Hà, cháu trai của hiệu trưởng trường ' Cats ' ( tui ko thích nghĩ nhiều)

      Hạ Mạc Hà : 16 tuổi . Con trai thứ của Hạ gia , hiện đang sống riêng . Bạn thân của Cao Bảo Ân.
     - cảm ơn mn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro