[Nhan khống] 176-180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

176. Thiên tử ăn mặc đi lại đều cần người hầu hạ chu đáo, trong khi chỗ tôi trước giờ luôn giản lược sơ sài, may mà hắn tự giác mang theo nhân thủ. Tôi nhìn hắn được thái giám hầu hạ thay áo rửa mặt, trong lòng thầm đoán mấy người kia đêm qua chắc đều canh trong viện, không ngờ Liễu Thụy Lâm lại theo đường mật đạo từ hậu trạch đến trước cửa.

177. Đúng vậy, lúc sửa sang Trà Kinh Lâu và hậu viện, tôi còn cho thợ thuyền xây thêm một mật đạo, để phòng ngừa có lúc cần kíp. Sau khi nhóc con Liễu Thụy Lâm kia theo tôi, tôi bèn chỉ cho nó vài lối thông giữa các khu vực trong nhà. Đêm qua hẳn là nó thấy Sở Duệ Uyên đem người vào phủ, lại không cho người khác đến quấy rầy, bèn cho rằng lúc cần kíp đã đến; không ngờ lại chỉ xem được mỗi một màn GV sống sờ sờ. Mà diễn viên chính, còn là đương triều thiên tử.

178. Liễu Thụy Lâm đêm qua sau khi chạy ra khỏi phòng chúng tôi, chắc đã bị thủ hạ của Sở Duệ Uyên tóm lại dạy dỗ một phen. Hôm nay lúc ba chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, sắc mặt nó tuy rằng không dễ chịu, nhưng không dám thốt ra những lời khó nghe như trước, đối với Sở Duệ Uyên cũng cung cung kính kính. Mà Sở Duệ Uyên thì lạnh lùng với nó, tuy không nói câu nào trách mắng, nhưng nhìn kiểu gì cũng có vẻ không vừa mắt. Lúc ăn cơm xong ở riêng với Sở Duệ Uyên, tôi đành bảo hắn rằng: "Thụy Lâm nó vẫn còn là trẻ con... không hiểu chuyện..." "Trẻ con?" - Sở Duệ Uyên bật cười thành tiếng - "Hắn mấy tuổi rồi?" Tôi thật thà trả lời: "Mười hai". Kết quả, bản triều CEO lại lấy làm phiền não: "Ta còn tưởng nó mới 8, 9 tuổi, hóa ra đã 12! Cái... cái người như thế, ngươi nuôi ở bên mình là muốn làm gì?!" Tôi đoán hắn kiêng kị mái tóc bạc của Liễu Thụy Lâm, nên vội đem chuyện mình gặp gỡ, thu nhận thằng bé thế nào kể rõ ràng một lượt. Sở Duệ Uyên nghe xong hừ lạnh một tiếng: "Nói vậy, ngươi chỉ là thương xót hắn, muốn cho hắn được yên ổn lớn lên sao?" Không thế thì còn muốn thế nào? Nuôi lớn rồi luộc lên ăn? Tôi gật đầu: "Nó sinh ra tóc đã bạc, đưa cho người khác nuôi dạy chỉ sợ lại bị ghét bỏ ngược đãi... Tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh, gặp nhau là có duyên, ta không nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục chịu khổ." Sở Duệ Uyên lại hừ lạnh một tiếng, lúc sau mới bảo: "Nếu ta cho người đi tìm phụ thân hắn, để họ nội nhà hắn nuôi dưỡng, ngươi hẳn sẽ đồng ý đi?" Tôi với Liễu Thụy Lâm chỉ là bèo nước gặp nhau, rõ ràng không thể so được với những người có chung dòng máu với nó, liền gật đầu xác nhận: "Nếu họ nội nhà nó đến nhận, ta tất nhiên vui mừng vì nó có nơi có chốn."

179. Người ta vẫn nói hoàng quyền thật trâu bò, "phổ thiên chi địa, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần" (*). Tôi vốn cho rằng phụ thân của Liễu Thụy Lâm là một lãng khách giang hồ trôi dạt tới, hẳn không để lại đầu mối gì. Ai ngờ nửa năm sau, mật thám của CEO bản triều đã thực sự đào được người ở một vùng đất nào đó phía nam.

(*) Dưới gầm trời, không đâu không là đất của vua; khắp mọi bến bờ, không đâu không là thần dân của vua. Một câu trong Thi Kinh.

180. Liễu Thụy Lâm, à không, bây giờ phải gọi là Mộc Thụy Lâm, nghe nói cha nó là tam công tử một nhà đại thế tộc ở Nam cương, từ nhỏ đã có khuynh hướng làm người trong giang hồ, không thích bị việc phàm tục trong nhà quấn thân, 16 tuổi võ nghệ có chút thành tựu liền rời nhà du lịch đại giang nam bắc. Phụ thân và mẫu thân nó thực lòng yêu thương nhau, năm đó rời đi cũng là để về xin bố mẹ đem sính lễ cầu hôn, ai ngờ về đến Nam cương chẳng bao lâu thì ốm liệt giường, rồi cứ thế vội vã lìa đời. Bởi vì Mộc Thụy Lâm là sản phẩm lần hoan hảo của hai người trước khi li biệt, nên Mộc gia trước nay không biết đến sự tồn tại của hắn trên đời, mới khiến cho hai mẹ con bị nhà ngoại khinh thường, lăng nhục. Mái tóc bạc như của Mộc Thụy Lâm trong gia phả nhà họ Mộc cũng từng xuất hiện, ở xứ Nam cương người ta không kiêng kị chuyện lành dữ như ở trung nguyên, nên đương nhiên muốn nhận khúc ruột của tam công tử bất hạnh sớm lìa đời. Sau khi gặp gỡ trao đổi với người Sở Duệ Uyên phái đến dò la, nhà họ Mộc bèn cử một vị thúc thúc của Mộc Thụy Lâm cùng vài quyến thuộc đến đón người về.

Ts hai thằng gian phu dâm phu, đục khoét tâm hồn Thụy Lâm bé bỏng của tao rồi tính chạy làng (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro