[Nhan khống 2] 141-145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141. Ừm, là phiền chán. Tuy không rõ vì sao, nhưng tôi cảm thấy chán, đặc biệt chán.

142. Thời gian chớp mắt lại qua được 3 năm. Nhìn bề ngoài, tôi và CEO bản triều ngày càng gắn bó keo sơn, quấn quýt không rời. Chỉ có điều, về phía Sở Duệ Uyên có lẽ thực sự là tình cảm ngày càng tốt, mà phía tôi, là diễn xuất ngày càng tốt.

143. Đúng vậy, tôi đối xử tốt với Sở Duệ Uyên, chỉ hoàn toàn là diễn.

144. Tôi cũng không có cách nào. Ở bên nhau lâu ngày, hắn càng tốt với tôi, tôi lại càng phiền chán. Ban đầu là vừa nhớ đến hắn liền chán, hiện tại là nhìn thấy cái mặt đẹp dzai của hắn cũng chán, nếu không phải hắn thực sự máy to chạy tốt, có khi đến cả lúc vận động trên giường tôi cũng chán. Tôi từng cùng người anh em Quan Minh Nguyệt và Giang thần y phân tích qua chuyện này. Đương nhiên, tôi không nói đối tượng tôi thấy phiền chán là ai, mặc dù hai người họ đều đã biết thừa trong bụng. Kết luận của ba người chúng tôi là, đây có thể xem như di chứng của viên thuốc tôi uống lần trước. Nếu không thể thay đổi cảm xúc ái hận tình thù, sao giải được tình cổ, sao xứng với tên gọi "Phá duyên"?

145. Chuyện đến nước này, tôi đã ở thế cưỡi lên lưng cọp. Nếu nói thật cho Sở Duệ Uyên biết, bảo rằng tôi chỉ coi hắn là bạn giường máy to chạy tốt, dính vào "Phá duyên", kể cả hắn có soát nhà diệt môn cả họ nhà tôi, đời này kiếp này tôi cũng không thể yêu hắn thật lòng... Anh nói xem, nghe thấy những lời này, tỉ lệ hắn ca bài "Yêu là buông tay" cao hơn, hay tỉ lệ hắn hắc hóa chuỵch chết tôi thì cao hơn? Nhưng nếu không nói thật lòng với hắn, chưa đề cập đến chuyện diễn kịch lừa gạt tình cảm người ta là có đạo đức hay không, xét riêng diễn biến hiện tại, chỉ sợ thêm vài năm nữa, kĩ năng diễn xuất của tôi không còn đủ dùng nữa rồi... Anh nói xem, đến lúc đó lộ tẩy, hắn sẽ làm chết tôi, hay làm chết tôi, hay là làm chết tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro