[Nhan khống 3] 181-185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

181. Tôi trở về tướng phủ, chào hỏi nghĩa muội mới nhậm chức, làm bộ tận tình thăm hỏi xem y biết làm những gì. Chị dâu ở bên cạnh lấy làm thú vị bảo: “Hoàng hậu nương nương hỏi kĩ như vậy, có phải là định tự mình kén cho Tuyết Oánh một mối hôn sự không?” Tôi lắc đầu: “Trà Kinh Lâu của ta vừa lúc định mở chi nhánh ở phía đông thành, hôm nay vội vàng không kịp mang quà gặp mặt cho Tuyết Oánh muội muội, ta mới chợt nảy ý đem cửa tiệm này làm quà tặng cho muội muội. Chỉ là nếu có cửa tiệm này, muội muội không tránh khỏi phải xuất đầu lộ diện mà quản lí sự vụ, tài chính, không biết muội muội chịu hay không?” Đồng hương của tôi đương nhiên là thiên ân vạn tạ mà nhận lời luôn. Có chi nhánh Trà Kinh Lâu này trong tay, sau này y không cần phải bị nhốt trong bốn bức tường, cho dù có quyết tâm không chịu gả cho người, cũng có chút tiếng nói.

182. Vì thế, khi tôi xuất cung còn chưa gặp được đồng hương; lúc quay về, đã có thêm một nghĩa muội. Sau khi trở về, tôi báo cáo chuyện này với CEO bản triều, hắn chỉ có thể thở dài mà rằng: “Vận khí của nàng ta thực sự là quá tốt. Ngươi đem tiệm mới tặng cho nàng ta cũng được, nhưng từ nay về sau, đừng có lấp ló đến đó nữa.” Tôi đương nhiên là gật đầu chấp nhận.

183. Kiếp này, tôi không định nhận đồng hương với ông bạn “vận khí quá tốt” kia nữa. Dù sao những ngày sau này của y hẳn sẽ vừa thuận lợi, vừa ổn định, vừa vui vẻ, chúng tôi nhận nhau chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm, cần gì phải vì thế mà khiến Sở Duệ Uyên phiền lòng.

184. Hai năm tiếp theo trôi qua trong chớp mắt. Vừa chớp mắt, tiểu thái tử nhỏ như cái kẹo đã trở thành nhóc loi choi cao đến thắt lưng. Mỗi lần nó và phụ hoàng nó đồng thời xuất hiện, tôi càng thấy lóa mắt gấp đôi, hào quang lấp lánh tỏa ra tứ phía. Hai cha con giá trị nhan sắc siêu cao này, có ngắm đến trăm ngàn lần cũng không thấy đủ.

185. Vị phụ thân nhan sắc siêu cao nọ, gần đây có hơi căng thẳng. Không đúng, là từ sau sinh thần thứ hai mươi bảy của tôi, hắn đã luôn căng thẳng. Mấy năm nay, tôi đã đoán được là hắn có kí ức của cả hai kiếp trước, hai lần đều phải nhìn tôi chết lúc 27 tuổi, hắn không căng thẳng mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro