[Nhan khống 3] 46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46. Tôi tỉ mỉ hồi tưởng lại thái độ của Sở Duệ Uyên đối với mình hơn nửa năm nay, tuy không rõ vì sao hắn không cứu thái hậu nương nương, nhưng cảm thấy khả năng hắn chỉ có kí ức của kiếp trước nữa cao hơn. Dù sao bất kể thế nào, tôi cũng quyết định thuận theo tự nhiên, muốn ra sao thì ra. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là hắn cho người lén xử lí tôi sau lưng phủ thừa tướng. Lão tử nhắm mắt một cái, mở mắt ra, nói không chừng lại được trùng sinh. Hơn nữa, nếu tôi cuống lên đi giải thích với hắn vì sao giả vờ không trùng sinh, hóa ra là lạy ông tôi ở bụi này, cho người ta biết anh đây có tật giật mình sao?!

47. Nghĩ xong xuôi, tôi bèn đi thay bộ quần áo hôm qua bên nhà đưa vào sau khi biết tôi phải ngủ lại trong cung, đi tìm cái tên Sở Duệ Uyên đã chuồn trước bỏ tôi lại một mình. Hắn đang ngồi đợi trước bàn ăn, thấy tôi bước vào phòng bèn vẫy đến ngồi bên cạnh hắn. Cung nhân lần lượt đưa các món lên đầy một bàn – tiêu chuẩn ăn uống của Đông cung, đặc biệt mĩ vị mê người. Tuy cùng hắn làm bạn giường hai kiếp, không ít lần xơi cơm theo tiêu chuẩn nguyên thủ quốc gia, nhưng cái thú ăn ngon này càng nhiều càng ít; hiện tại tôi đã buông lỏng tâm tình, ăn uống cũng trở nên vô cùng ngon miệng, không khách khí với hắn chút nào. Hắn thì luôn nở nụ cười, chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi, còn mượn cớ giúp tôi lau miệng mà vuốt má.

48. Phải biết rằng lúc trước, khi tưởng tôi không trùng sinh, hắn đều xoa đầu tôi như xoa đầu cháu trai; sáng nay vừa phát hiện ra bị lừa, hắn bèn bắt đầu ăn đậu hũ. Nếu không phải hắn đẹp mã lại còn nhỏ, tôi đã có cảm giác bị bạn học quấy rối tình dục.

49. Nói thật, tôi có hơi hãi. Tôi không có bệnh luyến đồng, cho dù biết linh hồn hắn không rõ đã mấy chục tuổi rồi, nhưng nhìn khuôn mặt bé bi của hắn, tôi chả có tí cảm xúc giới tính nào. Nhưng mà hắn, thì không được như thế. Bạn biết đấy, nhận thức của cổ nhân về tuổi tác đâu có giống người hiện đại. Thiên cổ danh thi của Đỗ Mục đại thần, Phinh phinh niểu niểu thập tam dư, Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ”(*), nếu đổi thành nhà thơ trường phái dã thú thời hiện đại viết “Gái gọi mười ba tuổi – Đẹp méo thể chịu nổi – Tuần hết quán mát xa – Không em nào sánh nổi!”... Bạn nói xem, chú cảnh sát có đến tóm ổng không?!

(*) Thiếu nữ hơn mười ba tuổi xinh xắn mềm mại – Như ngọn đậu khấu đầu tháng hai. Trích từ bài thơ Tặng biệt của nhà thơ Đường Đỗ Mục. 

50. May sao, bất kể nhận thức về tuổi tác xưa nay khác biệt thế nào, thì tuổi dậy thì của thanh thiếu niên cũng không khác nhau nhiều lắm. Thân thể Sở Duệ Uyên hiện tại, đến lông còn chưa mọc hết, có muốn làm gì thì cũng chỉ ở đó mà thèm. Mà quả thực, sau khi ăn xong bữa sáng, trên đường ngồi xe ngựa ra khỏi cung, tên thái tử điện hạ lông còn chưa mọc đó cũng chỉ dám kéo tay tôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro