Chương 1: Tiểu tổ tông!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Đây là tác phẩm thứ 2 của mình sau 'Mỹ nam đừng đến gần, ta chỉ thích mỹ nữ', mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có động lực viết tiếp.

************Vào truyện************

Trong một căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển xa hoa, tinh tế khiến ai nhìn thấy cũng phải ao ước, ba người đàn ông mặc vest đen sang trọng mang khí chất hơn người, nhìn là biết không thể đắc tội. Thế nhưng 3 người đàn ông lúc này đang không ngừng đi lại trong phòng, vẻ mặt rất vội vàng.

Một người đàn ông đậm chất phương tây, khuôn mặt tuấn lãng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, mở miệng:

- Tiểu tổ tông đó bắt chúng ta chờ suốt 3 tiếng rồi, tôi không nhịn được nữa.

Người đàn ông châu Phi nam tính phong trần, lên tiếng chế nhạo:

- Không nhịn được thì làm thế nào, muốn chọc tổ kiến lửa sao?

- Sắp đến giờ hẹn với bọn họ rồi, nếu đến trễ sẽ không tốt. - Người đàn ông phương đông khỏe mạnh nhắc nhở.

Ba người nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.

- Lạy trời cho tiểu tổ tông mau mau hiển linh, á nhầm, mau mau xuất hiện. - Người đàn ông phương tây lên tiếng.

Người đàn ông vừa lên tiếng chế giễu lẩm nhẩm:

- Nếu gặp được tiểu tổ tông thất thường đó mình sẽ tích đức 3 ngày.

Người đàn ông còn lại vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh khiến 2 người kia phải giơ ngón cái thầm khen: 'Định lực quá tốt!' nhưng thực ra lúc này cũng đang cầu nguyện trong lòng: 'Nếu gặp được tiểu tổ tông đó thì mình tự hứa với cái bóng đèn sẽ không ăn cá trong vòng một tuần.' - 'Yêu cá hơn yêu vợ' vừa nghĩ vừa đau lòng.

Khi cả 3 người đang tích cực cầu nguyện với tấm lòng cực kì 'chân thành' thì một giọng nói robot ngọt ngào vang lên:

- 3 vị, chủ nhân có lời mời.

Trước mặt là một con robot nhưng nhìn không khác gì người thật, nếu không phải vì biết ở đây không có ai ngoài tiểu tổ tông đó thì bọn họ chắc chắn sẽ nhận nhầm a.

Ngoại hình của con rô bốt này cũng là quá cực phẩm đi. Không phải đẹp mê người như ai đó lầm tưởng mà nói đúng ra là quá mất thẩm mĩ, xúc phạm người nhìn, hủy hoại tâm hồn của giới trẻ. 

Khuôn mặt xấu đến độ ma chê quỷ hờn kết hợp với giọng nói ngọt ngào, đáng yêu khiến cả 3 người không hẹn mà cùng nghĩ: 'Quả đúng là phong cách của tiểu tổ tông' vừa có lương tâm thầm điểm cho con robot trước mặt một nén nhang.

Đến trước căn phòng đề một câu viết tay: 'Người nào nhìn thấy dòng chữ này đều là con ta'. 

- Ha ha, lần này ta không có nhìn. - Người đàn ông phương tây cười khoái trá, khiến cho 2 người còn lại lắc đầu, chỉ tiếc thép không rèn thành sắt.

-  3 vị, mời đọc mật khẩu. 

- Cái gì, lại đọc mật khẩu nữa. - Cả ba người đồng thanh hét lên, cảm thán cho số phận đáng thương của mình.

- Xin hãy đọc mật khẩu trong 1 phút nếu không sẽ phải nhận trừng phạt. Yêu cầu nhanh chóng hoàn thành. - Robot xấu xí nhưng không xấu xa tốt bụng nhắc nhở

Nhắc tới trừng phạt cả 3 người cảm thấy dạ dày đau dữ dội, khóc không ra nước mắt, hiển nhiên đã thử qua nhiều lần và ấn tượng có vẻ không mấy tươi đẹp.

- Ta là chiến binh thủy thủ của tình yêu và công lí. - Người đàn ông phương tây ngậm đắng nuốt cay, éo éo lên tiếng.

- Sailor Moon. - Người đàn ông châu Phi mặt đen hơn đít nồi rống to.

- Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị người. - Người đàn ông phương đông với tình yêu bất diệt dành cho cá vừa nói vừa che mặt, không ngừng lẩm bẩm:

 'Không phải mình, không phải mình, đó là thằng điên, á sao lại chửi mình điên, mình đúng là điên rồi, á lại nhầm nữa, nói chung là không phải........'

- Á - người đàn ông nào đó do nói quá nhanh mà cắn trúng lưỡi, vẻ mặt thốn đến tận rốn. 

2 người còn lại vẻ mặt đồng cảm, vỗ vỗ vai an ủi.

- Xác nhận mật khẩu thành công. Chủ nhân đang chờ, mời 3 vị.

Cả 3 người trong lòng mừng như điên nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ. Người đàn ông phương Tây lấy lại vẻ đĩnh đạc thường ngày, mở cửa đẫn đầu tiến vào. 

Bộp!

- Cái quái gì thế này. - Do bước vào đầu tiên người đàn ông xấu số bị một vật thể lạ 'hun' nồng nhiệt lên trán.

Vừa lấy tay gỡ cái vật thể lạ kia xuống thì đập vào mắt là dòng chữ: 'Người nào nhìn thấy dòng chữ này đều là con ta' khiến ông ta đau lòng muốn chết.

Hai người phía sau bày ra vẻ mặt: 'Biết ngay mà'.

Căn phòng với diện tích rộng không thua kém gì phòng khách trước đó được trang trí theo phong cách: 'Độc, mới, lạ và không ai có thể hiểu.' Trong phòng để ngổn ngang các loại giấy tờ, máy móc, dụng cụ, đồ ăn,... lộn xộn chẳng khác gì cái chuồng lợn và bẩn hơn hẳn cái chuồng heo.

- Lâu rồi không gặp, cháu nhớ mấy gia gia lắm đó a~.

Trong cái đống hỗn độn, một cô gái mặc một bộ pijama màu trắng ngồi trên sàn nhà, đó vốn là màu nguyên bản nhưng nay đã bạc màu, cất giọng làm nũng.

Nghe thấy thân ảnh trước mắt lên tiếng khiến cả 3 người dựng hết tóc gáy, giọng nói vốn trong trẻo, đáng yêu lọt vào tai họ chẳng khác gì ác quỷ cười tà.

Mà cô gái trước mắt này dáng người nhỏ bé, nhìn như mới 16 - 17 tuổi nhưng thực chất cô đã 22 tuổi rồi. Một cô gái 22 tuổi gọi 3 người đàn ông mới có 40 xuân xanh là gia gia cũng thật là quái dị đi, ít nhất với 3 người trước mặt là thế.

- Khả Vi, đừng đùa với chúng ta nữa mà. Đã gần đến giờ hẹn với bên kia rồi, cháu nói xem... - Người đàn ông phương đông vẻ mặt khó xử lên tiếng.

Khả Vi xoa cằm gật gù vừa kéo kéo khóe miệng khiến cho tâm trạng 3 người đàn ông tội nghiệp cũng bay cao theo.

- Ừm, Tây Thi, ngươi nói xem mấy giờ rồi.

- Bây giờ là 4 giờ 59 phút 45 giây thưa chủ nhân. - Tây Thi xấu hơn Thị Nở trả lời.

- Cháu có đeo đồng hồ mà, sao phải hỏi làm gì? - Phương tây thắc mắc.

- À, gia gia nói cái này á. - Khả Vi vừa nói vừa giơ cái đồng hồ lên, cười cười giải thích - Hôm qua đi tắm cháu quên tháo ra nên bị hỏng rồi.

- Thế cháu còn đeo làm gì, mà sao lại đeo cái hàng rẻ tiền này. - Tiếp tục thắc mắc.

- Gia gia không thấy thú vị sao, toàn đeo loại đắt tiền nên cháu muốn thử cảm giác mới ấy mà.

Không thể hiểu được cái định nghĩa 'thú vị' khác người của cô nên ông cũng không dám tò mò thêm nữa.

- Mà tưởng thế nào, còn sớm chán, 15 giây nữa mới đến giờ hẹn chính thức của chúng ta mà. Hay là các gia gia không muốn gặp cháu a~.

- Không phải đâu - 'mới là lạ'. Cả 3 người hốt hoảng lắc đầu.

- Vậy thì tốt quá, cháu cứ nghĩ mọi người ghét cháu chứ. Các gia gia cũng lớn tuổi rồi, đừng có đứng lâu quá, mau đến ngồi.

Vừa nói Khả Vi vừa dùng tay hất hết đống lộn xộn qua một bên, để lại một khoảng trống nho nhỏ cho 3 người ngồi.

Nhìn sàn phòng vẫn còn vương vãi vụn bánh mì, snack các loại lại nhìn tới khuôn mặt lôi thôi đầy vẻ chờ mong kia, cả 3 người âm thầm nuốt nước bọt, hi sinh ngồi xuống.

- Tây Thi, mau đưa trà cùng bánh lên.

- Dạ, thưa chủ nhân.

Để xua đi bầu không khí ảm đạm quỷ dị, người đàn ông châu Phi cất lời:

- Vừa rồi cháu làm gì thế, chúng ta chờ cháu 3 tiếng rồi đấy.

Khả Vi ngáp dài, lấy tay vỗ vỗ miệng:

- Cũng không có gì, cháu vừa chơi thử trò: 'Demons' đang nổi thôi. 

- A, ta cũng đang chơi trò đó nè, trò đó khó lên cấp lắm đấy, ta đầu tư vào nó từ tháng trước mà mới lên được cấp 15 thôi. Cháu mới chơi nên có gì thì hỏi ta, ta chỉ cho. - Người đàn ông phương tây vỗ ngực tự hào.

- Cháu không chơi nữa rồi. - Khả Vi nhún vai lắc đầu.

- Khó quá sao? - 3 người đồng thanh.

- Cũng không khó lắm. Cháu chơi cả buổi trưa lên cấp 97 rồi nhưng mệt quá,  thế là cháu hack hệ thống lên thẳng cấp 100 luôn cho nó nhanh.

- Cháu phá đảo trò đó rồi. - Người đàn ông phương Tây bất ngờ.

- Cũng không có gì thú vị. - Khả Vi lười biếng.

  Cả 3 người thầm đổ mồ hôi trong lòng: 'Cái trò chơi này mới được tung ra thị trường từ 2 tháng trước mà hiện tại cấp cao nhất cũng chỉ mới 23 thôi a~'

- Chủ nhân, trà và bánh đây ạ. Em đã pha trà theo khẩu vị của chủ nhân và lấy loại bánh chủ nhân thích đấy.

- Cảm ơn em. - Khả Vi cười nhận lấy khay đồ, quay sang 3 người đàn ông - Các gia gia mau nếm thử chút xem.

Nhìn 3 cốc trà méo mó, màu sắc, hình dạng khác nhau, bên trong là vụn trà, không phải là pha mà là ngâm với nước ấm đi. Cả 3 người đau lòng không thôi.

- Ha ha, trà thơm lắm, bánh nhìn cũng rất ngon. -Phương đông cười như khóc.

- Này Khả Vi, sao ta thấy bánh có vị là lạ sao ấy. -Phương tây nhăn mặt.

- Không sao đâu gia gia, mới quá hạn sử dụng có 2 ngày thôi, vẫn còn ngon lắm.

Nghe Khả Vi nói xong 3 người đàn ông suýt nữa là phun hết bánh trong miệng ra nhưng vẫn cố gắng nuốt vào.

- Mà thôi, cháu cũng không làm mất thời gian của 3 gia gia nữa, đây là bản thiết kế mẫu súng giảm thanh KQ968 mà cháu mới thiết kế tuần trước. Bản giải thích chi tiết cháu đã gửi qua rồi.

Nhắc tới vấn đề chính, 3 người đàn ông lấy lại bộ dáng nghiêm túc. Sau khi nhận lấy bản vẽ, cả 3 người liền tạm biệt Khả Vi cùng trà bánh, vội vã tới điểm hẹn khác trong lòng vui mừng không thôi vì đã tránh được cái tiểu tổ tông nắng mưa thất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro