Chương 4: Cuộc sống xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ưm, đau đầu quá.

Giọng nữ cằn nhằn.

- Chết tiệt thật, lần sau phải nâng cấp bộ phận giảm xóc mới được.

Khó chịu mở to đôi mắt nâu, Khả Vi nặng nhọc bước xuống giường, tự nhiên mò mẫm vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi tỉnh táo, cô mới nhìn rõ bộ dạng của thân thể này. 

Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bồng bềnh. Đôi mắt nâu to tròn. Môi son nhỏ nhắn. 

Trên mặt bôi trét gần cả kí mĩ phẩm khiến cô rất khó chịu. Người thì nồng nặc mùi nước hoa. 

Nhìn xuống dưới chút nữa thì thấy body cơ thể này chuẩn không khác gì người mẫu. Đặc biệt là vòng 1 siêu khủng. 

'Chẳng trách tại sao mình lại thấy nặng hết cả người' - mỗ nữ than vãn.

- Quả nhiên cơ thể cũ vẫn tốt hơn.

Thật ra thì nữ phụ trong nguyên tác nếu trừ các điểm hơi mất hình tượng thì cũng là một mĩ nữ hiếm có nha. 

Chỉ tiếc là với Khả Vi thì cô không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện chả thú vị đó, hơn nữa sử dụng cơ thể của người khác khiến cô thấy rất bất tiện và bài xích.

- Ting!

Bước ra khỏi phòng tắm, cô đến bên giường ngủ cầm điện thoại lên xem tin nhắn. 

Đây là chiếc điện thoại cô mang theo cùng xuyên qua, do cô đặc biệt làm ra trong lúc nhàm chán với các tính năng hiện đại, sau đó đã được các công ty lớn thậm chí là các boss trong thế giới ngầm đến mua lại hoặc nhờ cô làm một bản khác nhưng đều bị cô từ chối vì lí do hộc máu: Hết hứng thú!

Trước khi xuyên đến đây cô đã cài một phiên bản con của 'Máy xuyên không 01' vào điện thoại để kết nối với máy chủ ở thế giới thực.

'Bạn có một thông báo.'

Nhấn vào nút 'Xem' trên màn hình.

'Chúc mừng bạn đã xuyên không thành công.

Hệ thống xin báo cáo thiệt hại:

Tỉ lệ thương tổn của người dùng: 9%

Lỗ hổng không gian cần 367 ngày 2 giờ 34 phút 47 giây để khôi phục.

  Hệ thống con bị nhiễu. Yêu cầu chế độ quét tự động.'

- Quét tự động a~.

- Ting!

'Đang tiến hành quét tự động'

- Ting!

'Bạn có muốn khôi phục bản thể?'

A: Khôi phục ngay.

B: Lúc khác.

- Ách xì, a....a....ách....ách....xì.

- Sao hỏi lắm thế không biết, nhanh khôi phục đi, ta chịu hết nổi rồi. - Mỗ nữ xoa mũi vì bị dị ứng mùi nước hoa.

'Tiến hành khôi phục bản thể trong 30s. Nhấn Cancel nếu muốn dừng lại.'

Sau 30s, một vầng sáng nhạt bao quanh cơ thể 'cô'. 

Bắt đầu biến đổi.

Khoảng 1 phút sau, ánh sáng biến mất để lộ ra hình dáng thực của Khả Vi.

Vẫn là bộ pijama cũ nhưng mà này, đây cũng là quá dọa người đi!

Nhìn mái tóc đen ma mị xõa dài trên mặt đất, Khả Vi ngán ngẩm:

- Mới có 3 tháng không cắt mà sao lại dài ra nhiều thế này chứ.

Đưa tay vào túi áo tìm kiếm.

- Ừm, cũng may là mình có đem thuốc theo.

Lấy ra một hộp kẹo socola nhỏ hình trụ, bên trong có 3 viên thuốc màu đen.

Đem 1 viên uống vào, chỉ một lúc sau, cô đã trở về dáng vẻ bất cần, nhếch nhác như khi gặp 3 người đàn ông lúc trước. Cả mái tóc đen mượt cũng biến mất không dấu vết.

- A, thoải mái hơn nhiều rồi. Cơ thể này vẫn là tốt nhất.

Vươn vai một hồi, cô bắt đầu khám phá căn phòng của nữ phụ. Nói thẳng ra thì căn phòng này vẫn là nhỏ hơn phòng ngủ ở thế giới thực của cô nhưng bù lại thì nó gọn gàng hơn nhiều lắm. 

Căn phòng này lấy màu hồng làm chủ đạo, trang trí theo phong cách công chúa dễ thương.

- Nhàm.

Trong tủ đồ có rất nhiều mẫu quần áo cực sexy , giày dép, túi xách của các hãng nổi tiếng trên thế giới.

- Chả có gì mới lạ.

Trên bàn trang điểm là hàng loạt mĩ phẩm, nước hoa đắt tiền.

- Tởm vãi, hôi chết được.

Trong túi xách của nguyên chủ có 2 tấm thẻ bạch kim.

- Từng này thì bằng bao nhiêu tháng ăn vặt của mình nhỉ?

Nhìn tấm thẻ chứng minh nhân dân trên bàn.

Tên: Doãn Khả Vi

Giới tính: Nữ

Nhóm máu: 0

Ngày sinh: 22/3/X

Tuổi: 22.

.....

- Chả thú vị gì a~. - Câu kết luận cuối cùng khi tìm hiểu căn phòng của nguyên chủ.

Không có gì chơi, Khả Vi lại nằm lăn lộn trên giường, nhớ lại thân phận của nữ phụ mà cô sẽ 'chịu trách nhiệm' trong thời gian tới.

Theo những gì trong sách viết thì nữ phụ Doãn Khả Vi chỉ là con nuôi của Doãn gia còn nữ chính Doãn Băng Nguyệt mới là con ruột của gia đình giàu có này.

- Ting!

'Cập nhật thông tin về bản thể ( không làm xáo trộn đến nội dung nguyên bản )'

A: Cập nhật ngay.

B: Để sau.

Mình xuyên vào chương 5, lúc này nguyên chủ chỉ mới gặp gỡ nam chủ Mạc Khiết Thần thôi a~, nếu cập nhật bây giờ chắc sẽ không gây nghi ngờ.

- Cập nhật hoy ~.

'Tiến hành cập nhật trong 15s'

Ting!

'Đã cập nhật thông tin và kí ức về bản thể'

- Tốt rồi, bây giờ mình chỉ việc chơi cho đã thôi, há há. - Mỗ nữ vô sỉ.

'- Chúc chủ nhân chơi vui vẻ, há há'

'- Mong chủ nhân thượng lộ bình an, sớm ngày quay trở về.'

Nhớ đến lời của Cười Đến Chết và Tây Thi trước khi đi, đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính dày xuất hiện một tia hoài niệm như có như không.

- Nếu ta không thể quay về nơi đó được nữa, các ngươi sẽ không trách ta chứ. 

- Rột.........ọt........rột!

Tiếng bụng phẫn nộ như đánh thức Khả Vi khỏi tâm trạng rối bời, lấy lại dáng vẻ lất phất, cô xoa bụng.

- Aizzz, mới xuyên qua mà đã đói gần chết rồi. Phải đi mua đồ ăn vặt thôi.

Mở tủ đồ chọn một bộ đồ thể thao mặc vào thay cho bộ pijama cũ. Cũng là bộ thể thao đỏ, nguyên chủ người ta mặc thì nhìn quyến rũ, có lồi có lõm còn mỗ nữ mặc vào thì chẳng khác gì một NEET chuyên chui rúc ở xó nhà, không có lấy một tí nữ tính nào.

Lấy đại một thẻ atm bỏ vào trong túi quần, trùm mũ lên che khuất nửa khuôn mặt, hai tay cho vào túi áo nghênh ngang bước ra khỏi phòng.

Trên bàn, tấm thẻ chứng minh nhân dân vứt ngổn ngang.

Tên: Khả Vi.

Giới tính: Nữ

Nhóm máu: AB

Ngày sinh: 10/5/X

Tuổi: 22.

**************************************

Nguyên chủ do không muốn nhìn thấy mặt nữ chính nên đã chuyển vào một khu chung cư cao cấp sống tự lập, mà nói đúng hơn là để tiện quyến rũ nam nhân.

Bước ra khỏi chung cư, bắt một chiếc taxi hướng về trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

15 phút sau.

Trước cổng Trung tâm Thương mại.

Mỗ nữ sau khi xuống xe liền đưa mắt đánh giá xung quanh. 

Dù chỉ mới ở bên ngoài nhưng lượng người cũng là đông quá đi. 

Cảm khái nhớ về quá khứ, hình như đã gần 10 năm rồi cô mới xuất hiện ở nơi đông người thế này. 

Trong những năm tháng ở thế giới thực, cuộc sống của cô chỉ có nghiên cứu, chế tạo, có Tây Thi, có Cười Đến Chết, có tiểu Vũ và thỉnh thoảng là vài ba vị khách máu mặt. 

Cô tìm hiểu về thế giới bên ngoài thông qua các dữ liệu của hệ thống vào những lúc nhàm chán nhưng mà với thế giới thực nhưng giả đó cô lại không có mấy ràng buộc cùng hứng thú.

Trung tâm Thương mại này có 7 tầng, mỗi tầng lại bày bán các mặt hàng và các dịch vụ khác nhau. Chả quan tâm, cô chỉ cần biết tầng 3 là tầng bán thức ăn là được rồi.

Đứng trước gian hàng bán các loại snack, mì ăn liền, kem và nước uống các loại, cô chỉ muốn hốt hết tất cả về nhà. 

*******************Hồi tưởng*******************

Khi cô 15 tuổi, đã có lúc cô bị nghiện snack đến nỗi muốn được đè chết bởi một núi snack khổng lồ.

Năm 17 tuổi, cô bị ám ảnh nặng bởi mì ăn liền. Sáng mì, trưa mì, chiều mì, tối mì và khuya cũng mì. 

Cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng thì bị Hạo Vũ phát hiện ra, từ đó cô bị cấm ăn mì ăn liền trong vòng 1 năm. 

( Bởi vì Khả Vi sống ở nơi khá hoang vắng nên lương thực, thực phẩm đều do Hạo Vũ cung cấp. Nhưng có một khoảng thời gian Hạo Vũ bận việc công ty nên Khả Vi đã để Tây Thi đi vào thành phố mua đồ. Và khi thấy quảng cáo mì ăn liền cô đã rất muốn thử và bắt Tây Thi mua cho cô.)

Năm 18 tuổi, cuộc sống của cô gắn liền với kem. Cô thậm chí đã đặt mua thêm 3 cái tủ lạnh để trữ kem ăn qua ngày. 

Trung bình một ngày cô ăn gần 50 cây, hộp kem các loại. 

Có những ngày đông nhiệt độ rất thấp, tuyết phủ trắng xóa, cô dùng tuyết xây thành một chiếc ghế nhỏ và vừa ngồi ăn kem vừa ngắm tuyết rơi. 

Kết quả: bị cảm nặng gần 1 tuần liền và bị Hạo Vũ cấm ăn kem trong vòng 1 năm.

Năm cô 20 tuổi, cô bị nghiện Cocacola. Cứ thế uống coca thay cơm, sống qua ngày và đến khi cô hết nghiện thì đã là 2 tháng sau đó và số nắp chai coca được cô cất vào 5 thùng các tông lớn để làm kỉ niệm.

*****************Kết thúc hồi tưởng*******************

Sau khi quét sạch tất cả các mặt hàng thân yêu, cô liền ra về với dáng vẻ chật vật vì mua quá nhiều nhưng nội tâm lại vô cùng sung sướng. 

Mặc dù có thể sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà nhưng cô lại không thích bởi có cảm giác đồ ăn sẽ bị nguy hiểm. 

Thật đúng là cạn cmn lời!

Vì đang chìm trong cảm giác hạnh phúc dâng trào, Khả Vi không hề nhận ra một ánh mắt sắc bén tìm tòi đầy nghi vấn đang nhìn cô chằm chằm mãi đến khi cô khuất bóng cùng chiếc taxi.

*******************************************************

Lời tác giả: Mọi người vote cho mình có tí động lực đi nha <3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro