Chương 9: Hết tiền rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn định về thẳng nhưng lại không nỡ để bản thân chịu tội, Khả Vi đành vác cái bụng trống rỗng đến gian hàng bán đồ ăn vặt, theo thói quen 'càn quét' một lượt.

- Thưa quý khách, số tiền quý khách phải trả đã vượt quá số tiền trong thẻ rồi ạ.

Nhân viên bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp thông báo.

- Lúc nãy tôi không nghe rõ, cô có thể nhắc lại không? – Khả Vi ngoáy ngoáy tai.

Nữ nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhỏ nhẹ nhắc lại nhưng trên mặt lại viết rõ ràng là: 'Chiêu này tôi thấy quá nhiều rồi.'

Dưới cái nhìn thân thiện của nữ nhân viên, Khả Vi đành ngậm ngùi trả lại hơn nửa số đồ ăn.

Bước ra khỏi Trung tâm thương mại , mỗ nữ ngước nhìn bầu trời trong xanh cảm khái.

Haizz, Khả Vi cô sống hơn 20 năm trên đời, đến bây giờ mới hiểu cái khái niệm 'hết tiền'.

Lúc trước cuộc sống thoải mái biết bao, chỉ có ăn, nghiên cứu, chơi, ngủ và cứ lặp lại đều đặn như vậy.

Thích gì mua nấy, chẳng bao giờ phải bận tâm về mấy thứ linh tinh như tiền bạc này nọ.

Mà cũng đúng thôi, cô – nhà khoa học hàng đầu trong thế giới ngầm, được xem như con gà đẻ trứng vàng, mấy cái thẻ không giới hạn này nọ cũng không biết bao nhiêu cái, chỉ nhớ lúc rảnh rỗi cô thường lấy ném lung tung khắp phòng rồi để Tây Thi đi theo nhặt lại.

Tiền ở các nơi trên thế giới mỗi ngày đều có nguồn chuyển vào thẻ. Trong cuộc sống của cô, những điều lớn lao trở nên quá đỗi nhẹ nhàng, tưởng như nó vốn phải như vậy, khiến cô không còn bận tâm đến.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi:

- Xem ra, mình phải mài lại 'móng vuốt' rồi.

Đang trong tình trạng 'túng thiếu' mà Trung tâm thương mại cũng cách nhà cô không xa lắm thế nên Khả Vi quyết định đi bộ.

Thực ra một phần cũng vì thời tiết hôm nay rất đẹp chứ không cho dù hết tiền thì cô cũng phải giở mọi thủ đoạn để về nhà mà ít tốn sức nhất.

Nói cho cùng thì cô cũng đã từng giả điên để về nhà bằng xe cảnh sát mà, mặc dù vụ đó hơi lùm xùm và suýt chút nữa cô phải vào bệnh viện để kiểm tra nhưng nếu bây giờ cho cô thử lại thì cô chắc chắn sẽ làm tốt hơn.

Lúc mới đi mỗ nữ rất hào hứng nhưng đến nửa đường thì mọi cảm xúc đều bay hết sạch. Bây giờ Khả Vi chỉ quan tâm xem làm cách nào để lết tấm thân già này về nhà thôi.

Đối với một thanh niên suốt ngày chỉ giấu xác trong nhà, so ra còn quy củ hơn phụ nữ thời phong kiến gấp mấy lần, tuy nhiên là trừ mấy lần tâm trạng thất thường, thì cơ thể cô luôn trong trạng thái thư giãn toàn phần, làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh nắng.

Nói thật thì cái lúc cô dìu Mạc Khiết Thần thì cô đã phải dồn hết sức lực 20 năm cuộc đời rồi đấy. Tây Thi luôn cằn nhằn về vấn đề sức khỏe của cô nhưng cô thì không mấy để tâm.

Haizz, bây giờ cô thấy nhớ Tây Thi quá đi, lúc về nhất định cô phải làm một đôi giày chuyên dụng mới được.

Chỉ có thể nói Khả Vi à, cô lại ngựa quen đường cũ rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một chiếc xe hơi vừa chạy qua bỗng nhiên lùi dần lại.

Này, không phải thấy cô thân cô thế cô lại thêm đường vắng mà tính giở trò bất lương đấy chứ.

Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng bây giờ có cho tiền thì Khả Vi cũng không thể nhấc chân nổi nữa rồi.

Đến khi chiếc xe dừng hẳn lại, một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, mỉm cười nhìn cô và nói rằng: 'Cháu có muốn đi nhờ không?', lúc đó Khả Vi chỉ muốn hét lên: 'Thiên thần của đời em'.

Ngồi trong xe điều hòa mát lạnh, nhìn cảnh vật hai bên đường liên tục thay đổi, Khả Vi bật thốt: 'Sống rồi'.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh thấy cô như vậy lại cười, dịu dàng hỏi:

- Sao cháu lại đi bộ vậy?

Khả Vi cười cười ra vẻ không có gì to tát :

- Cháu đang trong thời kì thiếu ngân quỹ ạ.

Người phụ nữ nhíu mày, có chút ngạc nhiên:

- Thế cháu làm nghề gì?

- Cháu vẫn chưa tìm được công việc thích hợp ạ.- Khả Vi vuốt cằm suy nghĩ.

Dù sao nguyên chủ trước đây cũng chẳng làm gì ngoài ăn chơi đàn đúm, sống bám gia đình.

Đừng thắc mắc vì sao lại có một người tốt bụng cho một kẻ dị hợm như Khả Vi đi nhờ xe.

Mà nếu có thì chỉ có thể là người quen, một người cực kì, cực kì tốt bụng hoặc là bọn buôn người mà thôi.

Đối với Khả Vi lúc này thì đó là trường hợp đầu tiên. Người phụ nữ cho cô đi nhờ xe chính là người mà cô đã giúp lấy lại túi đồ ở Trung tâm thương mại lúc nãy – Lăng phu nhân.

Tài xế ngồi nghe hai người nói chuyện cũng rất là ngạc nhiên bởi phu nhân thường ngày luôn rất nghiêm túc, lại thích những người có học vấn cao nên thấy phu nhân nói chuyện với một cô gái nhìn có vẻ không được 'thanh lịch' lắm thì cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi mà chưa kể phu nhân còn cười suốt nữa chứ.

- Phu nhân đến nơi rồi ạ.

- Ta phải xuống xe rồi. Cháu ở đâu cứ để người của ta đưa về.

- Không cần đâu ạ. Cháu ở ngay khu chung cư bên cạnh thôi ạ. – Khả Vi lịch sự từ chối.

Lăng phu nhân cũng không muốn khiến cô khó xử nên cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

- Mẹ đang làm gì ở đây vậy? – Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên.

Vị phu nhân vừa mới vừa cười nói với cô quay phắt cái liền nhíu mày:

- Mẹ đến thăm con trai mình thì có gì lạ lắm sao.

Dưới khí thế áp đảo của mẹ mình, chàng trai lúng túng đứng gãi đầu, muốn nói gì để phá vỡ sự ngượng ngập thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng lấp ló phía sau.

Nhìn cái dáng vẻ lù xù vạn năm không đổi, hắn gọi:

- Khả Vi ?

- Chào anh. – Khả Vi đứng núp lùm quan sát sau lưng phu nhân bây giờ mới lò mặt ra. Lúc nãy Lăng phu nhân có nói là đi thăm con trai nhưng ai mà ngờ đứa con trời đánh trong lời kể là nam chủ Lăng Triệt chứ.

Thế giới này cũng quá nhỏ bé rồi.

- Sao mẹ lại đi cùng cô ấy vậy? – Lăng Triệt tò mò hỏi.

- Có duyên sẽ gặp thôi. Hai đứa quen nhau sao? - Phu nhân đảo mắt nhìn hai người.

- Có gặp mặt vài lần ạ. – Không để Lăng Triệt lên tiếng, Khả Vi thành thật khai báo.

- Nếu có quen biết rồi thì đừng khách sáo nữa. Cháu vào ngồi chơi một lát rồi về - Lăng phu nhân nói với Khả Vi rồi quay ngoắt sang nhìn đứa con 'không nên hồn' của mình: - Có đồ ăn nhẹ gì đưa ra nhanh đi.

Sự khác biệt rõ ràng trong đối xử khiến Lăng Triệt khóc không ra nước mắt.

Nhân lúc mẹ hắn bước vào trong quán, hắn quay sang nhìn Khả Vi hỏi nhỏ:

- Làm sao em quen được mẹ anh hay quá vậy?

- Ngẫu nhiên thôi. – Khả Vi nhún nhún vai trả lời.

Lăng phu nhân sau khi biết con trai với Khả Vi có 'quen biết' thì thái độ với Lăng Triệt cũng hòa nhã hơn rất nhiều.

Đối với Khả Vi thì không chỉ vì có ấn tượng tốt mà ở khí chất cũng như biểu hiện của cô có chút gì đó rất quen thuộc và gần gũi khiến bà không nhịn được mà có hảo cảm. Sau này Lăng phu nhân mới nhận ra đó là dấu hiệu của người trong ngành.

- Nếu cháu vẫn chưa tìm được việc làm thì cháu có muốn thử làm trợ lí cho con trai của bác không ? – Lăng phu nhân đặt ly trà xuống, đột ngột đưa ra đề nghị.

- Cô ấy làm trợ lí cho con sao? – Lăng Triệt cảm thấy quá thần kì rồi. Tình huống này cứ như trong mấy bộ ngôn tình đang 'hot' gần đây vậy.

- Con ở đó mơ mộng làm cái gì. Mẹ cũng không phải chỉ có mình con là con trai. – Lăng phu nhân liếc xéo.

- Mẹ không đùa đấy chứ. Mẹ muốn để Khả Vi làm trợ lí cho anh thật sao? – Lăng Triệt đang cố gắng cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

- Con thấy mẹ giống nói đùa lắm sao?

- Nhưng mà ...

Không quan tâm Lăng Triệt đang lèo nhèo, Lăng phu nhân quay sang nhìn Khả Vi:

- Thực ra thì con trai lớn của bác đang làm trong một viện nghiên cứu, nó là đứa hiền lành nhưng chỉ biết đến công việc mà chẳng quan tâm đến bản thân nên bác rất lo. Khả Vi, cháu có thể ở bên cạnh giúp đỡ nó một chút với tư cách trợ lí không ?

- Trợ lí sao ạ? – Khả Vi ngạc nhiên.

Từ trước đến nay cô luôn làm việc độc lập bởi cô cảm thấy chẳng ai đáng tin bằng chính mình, thế nên một người trợ lí cô còn không có chứ đừng nói đến việc đi làm trợ lí cho người khác.

- Khả Vi, em có muốn làm hay không thì đừng ngại nói ra. – Nói thật thì hắn cảm thấy không ổn chút nào hết. Hắn không muốn nghĩ nhiều nhưng tưởng tượng bộ dạng lù xù của Khả Vi bên cạnh đống hóa chất là hắn lại thấy nguy hiểm.

Khả Vi im lặng suy nghĩ. Nói thật thì cũng lâu rồi cô không đụng vào máy móc và hóa chất, quả nhiên là có chút nhớ. Mà cô cũng đang muốn làm một số thứ nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì không đủ điều kiện cần thiết.

- Cháu sẽ cố gắng, cảm ơn bác.

Lăng phu nhân nghe xong thì mỉm cười còn Lăng Triệt bên cạnh thì khóc không ra nước mắt.

' Xong rồi, Khả Vi vì tiền mà bán thân rồi.' - Trích suy nghĩ của Lăng Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro