Hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Thiết Phiến công chúa nàng ngồi cho cá ăn bên thành hồ. Đôi tay trắng ngần, linh hoạt thảy từng nắm nhỏ đồ ăn xuống cho đàn cá. Đôi mi dài cong cùng đôi mắt như có lúc nào cũng có nước linh động chớp chớp. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Tất cả tạo nên 1 bức tranh đẹp đẽ. Bên cạnh đám nha hoàn dù hầu hạ từ nhỏ nhưg vẫn ngây ra ngắm nhìn nàng. Động tác thành thục, không quá vội vã chỉ lẳng lặng như vậy nhưng lại thấy được phong thái vương giả của nàng.

Tiểu Châu vội vàng chạy tới :" Không xong rồi, nghe nói Hoàng Thượng vừa hạ chỉ đồng ý gả công chúa cho Đế vương Nam Ấn rồi".

Vừa thở vừa nói trong nước mắt:" Nghe nói tên Đế vương đó rất hung bạo, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, lại cũng chưa từng coi trọg bất kì nữ nhân nào. Rất không có quy tắc. Nạp liên tiếp rất nhiều người đưa lên làm hoàng hậu rồi lại phế lại lập. Từ khi đăng cơ đến nay cũng đc 3 người rồi. Huhuhu công chúa của chúng ta phải làm sao đây??? Huhuhu"

Thiết Phiến chậm rãi đứng dậy, phủi phủi tay: " Có gì đâu mà khóc, sớm muộn thì cũng sẽ như vậy thôi. Ta năm nay đã 17 tuổi, Phụ hoàng kì kèo mãi đưa tất cả các tỉ muội khác xuất giá còn lại mỗi ta cũng đã là rất thương ta rồi. Tốt cũng được xấu cũng được. Yên ổn sống qua ngày là được".

Nói rồi nàng bước vào Thiết quan điện. Nhàn nhã dùng trà đợi thánh chỉ. Một đạo thánh chỉ đến 5 ngày sau gả tới Nam Ấn. Nàng dập đầu tạ ơn.
-------------------------
Ngày lên đường cũng tới, mấy ngày nay nàng cũng đã chuẩn bị kĩ càng, thể chất đến tinh thần, đem theo vài cuốn sách giết thời gian. Người đến Đại Đường cầu hôn và hộ tống nàng là Thái sư của Nam Ấn tên Lôi Hạo. Nhìn qua rất nhã nhặn và uyên bác. Tuổi chừng tứ tuần dù để râu nhưng vẫn không che đi được hết khí chất thư hương trên người ông.

Thấm thoát đi được 3 ngày đường cuối cùng cũng đến Nam Ấn. Còn nhớ lời phụ hoàng nói trước khi đi. Nam Ấn tuy không lớn bằng Đại Đường nhưng những binh lính của Nam Ấn đều là tử sĩ hiếu chiến, 1 khi chiến tranh xảy ra vạn nhất thương vong là điều không thể tránh khỏi. Khẽ thở dài. Tại nơi đây. Nàng sẽ an phận thủ thường làm 1 trong số vô vàng phi tần trong hậu cung. Chỉ cầu bình an. Không cầu ân sủng.

Khẽ vén rèm nhìn ra đường phố, sau này đây chính là nơi nàng sẽ sống đến cuối đời. Nhất thời muốn biết nó như thế nào. Không khác kinh thành là mấy. Phồn hoa, náo nhiệt. Vài người đi đường liếc vào kiệu thoáng thấy gương mặt nàng bỗng chốc hít thở không thông. Đẹp đến nghẹt thở. Danh hiệu Đệ Nhất mỹ nhân Nam Ấn năm nay có vẻ sẽ thay chủ rồi.

Sau khi đến hoàng cung, nàng được 1 mama quản sự dẫn vào 1 phòng được trang trí trang nhã. Ngày mai sẽ làm lễ sắc phong. Đi đường dài ngày làm nàng sớm mệt. Tắm rồi lên giường ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau. Từ sớm, đã có cung nữ đến thay đồ trang điểm cho nàng. Tiểu Châu và 2 nha hoàn thiếp thân bên nàng nữa là Tiểu Đào và Tiểu Thúy bên cạnh chờ nàng sai sử.

Vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng không biết cuộc sống sau này của chủ tử sẽ như thế nào. Riêng Thủ mama là vú nuôi của nàng vẫn trầm lặng ngắm nhìn nàng vận trên người trang phục xa hoa có phần hơi lạ lẫm của Nam Ấn nhưng khoát lên người nàng lại vô cùng rực rỡ. Khóe mắt khẽ đỏ. Cảm giác hôm nay chính là ngày nàng xuất giá.

Đến giờ, bà vội đỡ nàng nhẹ nhàng đi về phía Chính điện. Lúc này chính điện đã đông nghẹt người.

"Nghe nói Hoàng đế Đại Đường cực kì sủng vị công chúa này, hôm nay gả đến nước ta thì chắc hẳn là sợ Nam Ấn hùng mạnh này rồi"
Lời của Lãm quốc công không lớn không nhỏ vang vọng đủ để cả chính điện đều nghe.

Lôi Thái sư bèn hừ lạnh:" Cũng không biết suy nghĩ, người ta là xem trọng giao tình này. Thử xem Đại Đường rộng lớn bao nhiêu muốn bao nhiêu binh mã có binh mã. Mặt khác còn có giao tình mật thiết với Sở quốc bên mạng Bắc Nam Ấn. Muốn cắn nuốt chúng ta lúc nào chẳng được".

Lời qua tiếng lại, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Hoàng đế Nam Ấn Lãnh Mặc Y. Tự là Lãnh Khang. Dựa bên tay là 1 thân Hoàng hậu nhu tình như nước vừa được sắc phong 1 tuần trước.

Đám người phe Lãm quốc công còn muốn hùa theo nịnh chủ thì bên ngoài vang lên tiếng của tiểu thái giám the thé:
"Đại Đường Thiết Phiến công chúa giá đáo."

Một thân kiều nữ diễm lệ bước nhẹ nhàng về phía trước. Người người nín thở, hoàng hậu trên cao khẽ nhíu mày. Cảm thấy ngôi vị hoàng hậu này dường như đang bị đe dọa. Hoàng đế Lãnh Mặc Y khẽ nhíu mắt nhìn kĩ nàng. Gập người, nàng mở miệng chỉ có tiếng ô ô dọa người. Tất cả mọi người lúc đầu còn thầm khen nàng xinh đẹp động lòng người đến lúc này cũng hết sức kinh ngạc.
Không để mọi người chờ lâu, Thú mama bên cạnh khẽ quỳ xuống mặt đất, run giọng: "Công chúa từ nhỏ đã bị câm và mù nhưng người được dạy dỗ rất kĩ càng các lễ nghi cũng như quy tắc trong cung, hôm nay gả đến Nam Ấn, ngày sau hận không thể cùng Hoàng thượng chuyện trò, kính  xin Hoàng thượng tha tội" kèm theo là tiếng nấc nghẹn lòng.
Thiết Phiến âm thầm tán tưởng tài diễn xuất của Thú mama. Sống trong cung hơn 30 năm làm bà trở nên cực kì sâu sắc.
Sau đó nàng phối hợp trưng ra đôi mắt mông lung vô hồn cuối gầm mặt xuống đất tỏ vẻ áy náy.

Lời vừa nói ra tất cả chính điện loạn thành 1 đoàn. Lôi thái sư cảm thấy có điểm không đúng khẽ ngẫm lại kì thật là trên suốt đoạn đường đi chưa từng nghe nàng nói 1 câu nào nhưng quả thực tuy không nói nhưng nàng cư xử rất lễ độ. Tiếc thay cho 1 viên ngọc bị mẻ.

Bên kia lão quốc công được thế lên tiếng giận dữ:" Hay cho 1 Đại Đường lại đưa đến đây 1 công chúa đuôi mù, không để Nam Ấn ta vào mắt, như vậy......."

"Đủ rồi" Lời chưa kịp nói đã bị Hoàng thượng lên tiếng chặn ngang: 

"Bản vương sắc phong Đại Đường Thiết Phiến công chúa là Lan phi, ban Lan Ý điện. Miễng các lễ nghi vai vế thỉnh an. Các lễ hội nếu không có thánh chỉ có thể không tham dự. Bãi triều".

Lời vừa nói ra Hoàng hậu bên cạnh khẽ nở hoa trong lòng "Không cần tham dự có vẻ như Hoàng Thượng cảm thấy mất mặt vì nàng ta đây mà", còn Thiết Phiến nàng cũng thập phần vui vẻ, quá đúng ý nàng. Với dung mạo, lai lịch chỉ sợ đám phi tầng không hại chết nàng thì thôi. Giả ngốc thì sống lâu a. Mama vội gập đầu cảm tạ Hoàng thượng. Nàng cũng thuận thế cuối đầu tạ ơn.

Chúng thần tuy bất bình vì nàng được phong là 1 trong Tứ phi quyền lực dưới hoàng hậu, sinh Thái tử thì là ngang bằng hoàng hậu nhưng là cảm giác Hoàng đế không để tâm nàng nên cũng cam lòng dập đầu:"Bái kiến Lan phi nương nương, vĩnh phúc kim an".Nàng khẽ đưa tay ý bảo bình thân rồi tất cả cũng bãi triều ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro