chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Từ Kiệt
Là 1 trạch nam thẳng tắp của thế giới hiện đại, trong 1 lần bị hố đọc truyện đam mỹ.
Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây.. Cùng với 1 tên thần kinh gọi là Thiên Đạo =)))

Từ Kiệt cười như không cười nhìn cái tên bầm dập không đáng tin ở trước mặt dơ tay lên : " cho hỏi... Đây là chuyện như thế nào? "

Nam nhân trước mặt chọt chọt hai ngón tay vào nhau biểu tình chột dạ ấp a ấp úng

Từ cười cười cười nhìn hắn, tay nắm chặt thành nắm đấm đập đập vào nhau

" hửm?  "

Nam nhân trước mặt lắp ba lắp bắp nói : " thì là..cuốn sách ngươi đọc là bản bị lỗi mà ta tạo ra...hiện tại đang cần 1 người...... Sửa chữa lại nó " hắn càng nói càng nhỏ dần

"..cho nên..... Cho nên.. Êy êy êy động khẩu không động thủ?!!!"

Từ kiệt đá hắn một cái, sắc mặt thúi quắc cười cười nắm cổ áo hắn lên hỏi : " cho nên ngươi kéo ta lên đây là vì muốn ta giúp ngươi đi sửa chữa, có đúng không? "

" Có Đúng Không ?"

Thiên Đạo co lại một cục khóc không ra nước mắt liều chết gật đầu :  " đúng, đúng, đúng rồi "

Từ Kiệt buông tay ra, biểu tình cá chết nói : " ta không làm "

Thiên Đạo được hắn thả ra liền ôm chân y khóc ròng nhanh miệng sổ ra 1 tràng : " đừng mà, hiện giờ ngươi ở thế giới hiện đại đã chết, ngươi cũng không thể về đó được mà. Ngươi giúp ta đi mà, sau khi sửa chữa xong ngươi muốn làm gì cũng được, ngươi muốn có đạo lữ ta cho một cái đạo lữ, ngươi muốn tiền tài quyền thế ta cho ngươi tiền tài quyền thế, nếu ngươi muốn có máy chơi game tiểu thuyết truyện tranh ta cũng có thể thông tri cho ngươi 1 cái không gian tùy thôi là có thể lấy ra. Đạo hữu, ngươi cứu giúp ta đi mà  "

Từ Kiệt mặt vô biểu tình kéo chân lết đi về phía trước " ta không cần, ta đi địa phủ đầu thai. Ngươi tìm người khác đi "

" đạo hữu khoan đi đã, ngươi nghĩ lại thử đi mà.
Bây giờ ngươi đi địa phủ uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai, thì cũng đâu khác gì ngươi xuyên không đến thế giới đó làm lại 1 kiếp sống đâu. Đạo hữu, đạo hữu ngươi khoan đi nghe ta nói đi mà. Hiện giờ ngươi đi địa phủ đầu thai thì phiền phức biết bao. ngươi giúp ta đến thế giới kia sửa, chữa sau khi hoàn thành thì ngươi ở đó có thể làm những gì mà ngươi thích. hoặc là sống cuộc sống an nhàn tự tại, hoặc là ở đỉnh cao của nhân sinh không phải tốt hơn sao?.."

Thấy y dừng bước, hắn lại vội vàng nói : " ngươi đến giúp ta thì cũng không cần gì nhiều đâu, rất nhẹ nhàng không quá khó khăn.
Đảm bảo lợi ích hơn đi đầu thai nhiều
đạo hữu, đạo hữu nghe ta nói hết rồi hẳn đi có được không "

Từ Kiệt suy nghĩ chốc lát, sau khi nghĩ xong y đá hắn ra rồi ngồi xuống

" nói đi, sửa chữa thế nào "

Thấy y chịu nghe liền mừng rúm vội vàng nói : " sửa chữa rất dễ, ngươi chỉ cần đến đó sinh hoạt như bình thường rồi tiện tay chỉnh sửa lại tuyến đường của thế giới đó là được "

" chỉnh sửa tuyến đường? "

Thấy y lại có xu hướng muốn đi liền nhanh miệng nói thêm " không khó khăn cũng không phiền phức lắm đâu, ngươi yên tâm " chỉ đơn giản là chỉnh sửa lại tuyến tình cảm cùng nhân phẩm của mấy nhân vật trong thế giới đó.. Hiển nhiên hắn đem lời này nuốt xuống không nói ra

" Hmm.... "

" yêu cầu gì cũng được có đúng không? "

" đúng đúng đúng, ngươi có yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng hết " sợ y đổi ý, vội vàng gật đầu

" vậy được rồi, ta có thể giúp ngươi "

Thấy y đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa buông lỏng thận trọng hỏi : " vậy ngươi có yêu cầu gì a? "

Từ Kiệt nhìn khuôn mặt bị y đánh thành đầu heo có chút ngứa mắt nói : " yêu cầu của ta là muốn chỉ làm 1 người qua đường an nhàn tự tại, không bị kéo vào những phiền phức "
Y ngưng lại 1 chút rồi hỏi : "nhưng ngươi muốn ta chỉnh sửa tuyến đường thì nên có 1 chức vụ cao và pháp lực đi? "

Thiên Đạo gật gù, suy nghĩ một lát rồi nói : " đúng là vậy, nhưng nếu ngươi muốn làm một người an nhàn qua đườngthì ta cũng có thể cho ngươi 1 cái thiết lập, có thể đạt được yêu cầu của ngươi lẫn yêu cầu nhiệm vụ. "

Từ Kiệt gật đầu rồi nói tiếp : " vậy được rồi,nhưng ta có 1 thắc mắc "

Thiên Đạo nghiên đầu hỏi : " ngươi có thắc mắc gì nha? "

Y khoanh tay nhìn chằm chằm nói : " vì sao lại chọn ta? "

Hắn chớp mắt 1 cái rồi à một tiếng : " thì ra là cái này a "
Thiên Đạo gãi gãi đầu rồi nói tiếp

" cũng không phải lý do gì quá lớn, chỉ đơn giản là vì tính cách của ngươi thôi a "

" tính cách của ta?" Từ Kiệt chỉ tay vào bản thân hỏi lại

" đúng vậy á, công việc của ta chọn là muốn chọn những người có tính cách trong sạch nhưng không dễ chọt như ngươi. Cho nên mới nói không ai thích hợp hơn ngươi a " ....cũng bởi vì những người như vậy mới ngây thơ chấp nhận cái nhiệm vụ 1 lời khó nói hết này.......
Đương nhiên hắn sẽ không nói ra (*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro