Chap 1: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thế kỉ XXI*
- Bác sĩ Tô! cô đâu ra?__Lý Tự la lối trong bệnh viện.
( Tô Ngọc Hân là 1 bác sĩ đa khoa trong bệnh viện của Lương Gia)
- Tôi đây, đừng có réo lên như vậy, đây là bệnh viện đó.__Tô Ngọc Hân thở dài nói.
- Cô chuẩn bị đi, còn tới ca phẫu thuật nữa mới xong ca đó. Trời ơi!! Sao người cô toàn mùi cà phê vậy? Mau đi sửa soạn đi má ơi!!!__Lý Tư càm ràm.
- Biết rồi.__Cô mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.
Ban ngày thì phải làm 1 đống ca phẫu thuật. Còn rãnh rỗi là lại bị bà trưởng khoa giao 1 đống bệnh án tài liệu. Do mới ra trường hơn 1 năm rưỡi nên cô còn phải ở cùng nhà với 1 vài người bạn làm cùng bệnh viện. Bọn họ đêm nào cũng mở party, quẩy phá làm cô muốn điên cả đầu. Ba mẹ cô hiện tại đang sống ở Pháp chẳng quan tâm đến cô nên cô xem như là mồ côi.
Ngọc Hân bước ra từ phòng phẫu thuật sau 6 tiếng cầm dao mổ.
- Tạm biệt nha Mộc Hân, chúng tôi về trước.
- Bye.
Bọn họ được về sớm còn Ngọc Hân thì phải ở lại làm 1 thùng bệnh án.
Cô nghĩ 1 đống như vậy làm sao mà làm hết trong 1 đêm nên cô xuống căn tin mua 1 ly Cappuccino rồi lên sân thượng uống sẵn hóng mát. Cô tiến đến thành sân thượng nhìn xuống. Gió mát lạnh làm người cô bủn rủn. Cô buông xuôi tất cả nhảy luôn xuống đó.
- Có người tự sát kìa.
- Cô ta mặc áo blouse. Là bác sĩ.
- Bác sĩ đi tự sát sao?
Cô rơi xuống đất nhưng chẳng có cảm giác đau mà cơ thể nhẹ hẳn hơn. Chỉ có cảm giác như mình đang mặc cái gì đó dày và rộng khác biệt lớn so với trang phục cô hay mặc. Giọng 1 người đàn ông lớn tuổi nói:
- Nhiên nhi, con không sao chứ?
Cô hé mắt thì kinh ngạc vì quang cảnh như đang ở thời cổ đại
<<Còn>>
Chap đầu nên hơi ngắn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro