Yêu Linh Không Thể Tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Vào giờ ngọ ba khắc hai người bọn tôi đi lên cấm địa trên núi phong châu. Nơi đây nổi tiếng là địa bàn chúng quỷ xương cuồng, người nào không biết sẽ hội ngộ ông bà tổ tiên trong chốc lát.

Tán lá cây xì sào trong màn đêm buông xuống âm ưu  quỷ dị ,Ngọc Liên Kiếm trong tay tôi nó cứ rung lắc dữ dội.

hahaha , haha tiếng cười ai oán vang khắp khu rừng âm thanh được vọng ra từ gốc cây cổ thụ chiên đàn phía trước, thân cây sần sùi tán cây rất rộng có thể nói nó là vua cây trong rừng  núi Phong châu.Tôi và Long Dạ  bốn mắt không rời đứng giao lưng vào nhau - Là nó

- Cẩn thận một chút

- Cẩn thận một chút ! Câu nói chưa dứt thì vô số oán linh thị hiện là một đám khói đen kịt dày u ám chẳng có hình tướng tứ chi duy chỉ để lộ  cặp mắt đỏ như trăng máu, dường như chúng đang đợi thủ lĩnh ra lệnh. Lao vào ăn tươi nuốt sống bọn ta

Tầm thường : tôi khinh bỉ nhảy mắt với Long Dạ - giao cho ngài

- Được : Long Dạ gật đầu sao đó hóa ra Phong Linh chuông ngài chỉ nhẹ nhàng không cần dùng sức là đã dễ dàng đánh tan mẻ lưới trên đầu . Phong Linh Chuông là linh hồn của gió hoà trộn cùng chuông sẽ tạo nên âm thanh của trời cỏ cây và âm dương nhật nguyệt là khắc tinh của oán linh oán hồn khắp chốn. Đối phó dễ như trở bàn tay

- Bọn người các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào : Mộc Tinh tức giật hắn quật quật đám giây leo chĩa về  bọn ta

- Ngươi không cần biết bọn ta là ai, ngươi chỉ cần biết hôm nay là ngày đoạn mạng của mi,  Long Dạ lần này để ta. Ngọc Liên Kiếm trong tay tôi hình như còn phấn khích hơn cả chủ nó.

Tôi thi chuyển thuật pháp bay lên trời  tay trái cầm kiếm, tay phải vuốt lên đỉnh nhọn đọc thần chú thức tỉnh, bay vòng qua các đám dây leo ngoằng nghèo chặt đứt dứt khoát , từng loạn từng loạn cứ thế rơi xuống mặt đất rung chuyển ba hồi - Con quỷ yêu này hôm nay chết chắc, chức thượng tiên đâu phải bù nhìn

- Nữ nha đầu đừng hòng ngạo mạng , dong mạng đi... Một trận cuồng xoáy mượn gió nổi lên, mang theo bao nhiêu là oán linh hồn quỷ tạo thành cơn lốc tiến đến

Vạn Kiếm chi thuật xuất, một ngàn thanh kiếm của ta xoay theo hình xoắn ốc đối chọi với muôn ngàn oán linh nhỏ nhoi -  Chỉ có như thế thôi sao, tôi cười hả hê nhìn nhìn đám yêu khí đang khổ sở chóng đỡ, cơn lốc ban nãy cũng dần dần nhỏ lại thưa dần.Vạn kiếm chi thuật của tôi đối phó với oán linh là việc dễ như trở bàn tay mà thôi. Quỷ xương cuồng lợi hại là chỉ lợi hại đối với phàm phu còn so với bọn tôi thì không đáng nhắc đến

*Bùm * Vạn kiếm hợp nhất thành Ngọc Liên Kiếm đâm thẳng vào gốc cây chiên đàn.

Ngầu không, tôi cười mãn nguyện hếch mũi trên không trung nhìn xuống đá mắt với Long Dạ còn ngài thì đang lười chẳng muốn ngó đến. Mộc Tinh chung quy chỉ là một cái cây tầm thường có lực oán niệm so với những thứ bại dưới tay ngài chẳng đáng nhắc tới.

* Rắc Rắc* tiếng nức vỏ giòn tan cây chiên đàn tét ra làm hai, bật gốc ngã đè lên các cây cổ thụ khác, một mùi thôi thúi tanh tởm bốc lên nồng độ

- Lên kia xem đi

Được

Bên dưới gốc cây chiên đàn có vô số thi thể , hộp sọ, một mùi uế trượt, hôi tanh nặng nề bốc lên * oẹ * ghê quá

*Bùm * Tiếng nổ từ hố đất cao khiến chúng tôi lần nữa không kịp trở tay, may mà có Long Dạ phản ứng nhanh dừng lưng trấn cho tôi, lực đánh rất mạnh mẽ khiến cho Tam thái tử cao quý bay ra trăm mét

Bạch Liên không ngờ lại là cô, tiếng nói cứ ve vãng  không hiện thân. Là ai - Tam thái tử ngài không sao chứ,  ngài thổ huyết rồi,  đây tôi đỡ ngài.

Nhanh chóng giải quyết đám ô hợp này,  đêm nay không diệt e rằng sẽ có người mất mạng : Long Dạ giục thúc

Tôi bắt đầu nhận thức Quỷ xương cuồng không đơn giản như bình thường nên lập tức tôi tạo ra vòm tiên thuỷ nhốt hai người chúng tôi bên trong để bảo đảm an toàn. Lúc này bên ngoài có vô số tử linh bao vây * ạch ạch ạch *

- Toả Bảo Liên là cô , đến đúng lúc lắm thù mới nợ cũ tính luôn một lược

Yêu quỷ phương nào mau hiện thân : Tôi bắt đầu không còn kiên nhẫn để chơi đùa cùng bọn chúng - Cô không nhận ra ta sao?  kiếp trước cô đã quên hết rồi sao. Hắn hiện thân ra là xà yêu 4 đầu ,thì ra lâu nay nó hành động dưới danh mộc tinh, nhưng giữa tôi và nó đã có thăm thù đại hận gì chứ?

Ta nhận ra ngươi, ngươi là con rắn ở hồ Liệt Nham năm đó,  năm đó ngươi  thú tính tạo nghiệp, mê hoạch người trong thiên hạ hút tinh hồn sa vào tà đạo , bức bách hại mạng. Rắn 5 đầu như cô vốn có căn duyên tu hành chánh quả ,đường thẳng không đi lại  nghe theo xui khiến của đám tà quái lâm vào mười đường ác.... Hứ

Long Dạ  rõ ràng chỉ có 4 đầu,  sao ngài lại nói nó là rắn 5 đầu.

Ta

Một đầu kia của ta là bị người chính tay chặt xuống ngươi đã quên hết rồi sao. Mối thù mất đầu ta cả ngàn năm nay ta tìm cô lâu lắm rồi, cuối cùng không hẹn mà gặp.

Chết đi

Tôi lặng người một lúc, thế sự mênh mông những chuyện trước kia đối với tôi nó sớm đã hóa thành những cánh hoa rơi, tôi không tài nào nhớ lại được những chuyện mà tôi đã từng làm từng trải qua .Ruốc cuộc là vì sao ,tôi nhất thời kích động trong lòng kiếm cũng không cầm vững - Toả Bảo Liên Toả Bảo Liên tôi cô không bị sao đấy chứ?

Chuyện trước mắt không phải là lúc để tôi phân tâm nên đã nghiêm túc nói với Long Dạ - chúng ta cùng diệt nó

- Nghe cô

Nộp mạng đi - Nghiệt súc. Long Dạ hiện chân thân là con bạch long lao lên trời quyết chiến cùng rắn 5 đầu. Là một xà yêu có hình dáng bề ngoài giống như loài hổ  bành. Tuy nhiên thay vì chỉ có một chiếc đầu như những loài rắn bình thường từ phần đốt cổ của nó được xẻ thành 5 và có đến tận 5 cái đầu cùng trên một cơ thể - Nhưng tôi đã chặt hết một cái đầu theo lời kể ai oán của nó.

Tiếng rầm của rồng hình như đã kinh động đến trời cao ,nên tôi và Long Dạ đã chia ra dương đông kích tây yêu xà nhưng cũng có chút bất ổn nhìn lên mây trời đang đùng đùng ,Long Dạ  bắt đầu trở nên ác tính hơn đem những cuộn nước cuồng phong đã nắm thế thượng phong siết chặt cổ con yêu xà,  yêu xà không ngừng la hét lòi 8 cặp mắt đen nhánh vừa phẫn nộ vừa bất lực.

Toả Bảo Liên tôi thì dùng chút sức lực vận hành cuối đem ra thuỷ linh phù biến to như tấm thảm quấn chặt phần đuôi nó lôi xuống đất, bây giờ sắp qua giờ ngọ, chưa đến giờ tí nó sẽ bị Linh phù của tôi siết chết.

* Ầm * Bông sen thúi, thả ta, thả ta ra * Hừ  hừ *

Nó thở hổn hển vật vã, nhưng lí do gì ta phải tha cho con súc sinh như ngươi.

Phật Tổ dạy tôi phải lấy từ bi làm gốc, không nên đuổi cùng giết tận nhưng có lẽ tôi cũng  đã từng tha cho yêu xà nhưng nó mãi không biết hối cãi vậy chi bằng diệt trừ hậu hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro