Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau"

" Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi"

Những lời độc thoại vang vẳng ngày một to hơn và sến sẩm tới mức Tường Phong suýt nữa thì làm rơi bát mì còn nóng hổi trên tay. Thiên Kỳ vẫn chăm chú đọc từng chữ một đang in hằn trên cuốn tiểu thuyết.

Tường Phong húp sột soạt một hơi, liếm qua đôi môi còn dính đầy mùi vị quen thuộc - mì Hảo Hảo, rồi lên giọng:

- Nhìn mày xem. Có giống mấy con nữ sinh ảo tưởng, mơ mộng một ngày nào đó anh chàng ngây thơ của mình sẽ xuất hiện không? Là đàn ông con trai nên suy nghĩ thực tế chút đi!

- Hở! Có gì thiếu thực tế? Tất cả câu nói trong hàng vạn cuốn tiểu thuyết được xuất bản mỗi năm đều có ý nghĩa. Muôn vàn câu chuyện tình yêu vốn dĩ từ đầu là dành cho mọi độc giả trên thế giới này không phân biệt nam hay nữ. Và, mọi cuốn ngôn tình đều dựa trên "thiên tình sử" có thật - Thiên Kỳ nhẹ nhàng cất kho báu của mình lên kệ sách - Nhất là bọn con gái, Thượng đế như thể ban cho họ một suy nghĩ mà không một thằng con trai nào có thể tưởng tượng ra nổi. Vậy nên, đọc ngôn tình, cũng là một cách để chiếm trọn trái tim của một nàng thiên sứ bé nhỏ.

Tường Phong phớt lờ, quả thực cậu ấy không phải tuýp người lãng mạn, mọi vấn đề trong việc thả thính một đối tượng, cậu ấy luôn thất bại. Dễ hiểu thôi, hai năm trước cậu từng chơi chung với một cô nàng cùng lớp, sớm muộn hai người cũng thích nhau. Nhưng bên nhau chưa được bao lâu thì chia tay, chỉ vì đầu óc của Tường Phong quá cứng nhắc, còn bị con gái nhà người ta nói thẳng vô mặt là kẻ "vô tâm" nữa chứ. Sau vụ đó, đến bây giờ, câu vẫn chưa có dám thích thêm một ai.

Nói sơ qua về ngoại hình của Tường Phong thì cậu ấy khá cao, dân 1m8 bao giờ cũng dễ làm điếu đổ phía các chị em cùng trường. Tường Phong có một thời học hành điểm số cao ngút trời, nhưng vì gia đình cậu gặp chuyện mà tinh thần sa sút đi, kết quả là cậu ấy đã trượt vòng tuyển sinh của một trường cấp III danh giá, mà cái giá cho việc ấy là cậu phải chuyển về học một trường ngoại thành. Mẫu hình lí tưởng: đẹp trai , ít nói, học giỏi luôn là tiêu chuẩn của nhiều nữ sinh. Ấy vậy, Tường Phong còn hội tụ của ngàn thứ tinh túy hơn cả. Cậu còn được ngàn nữ sinh bình chọn trở thành :" Top những nam sinh có số đào hoa nhất". Nhưng chỉ ở thời cậu còn học cấp II thôi, khoảng khắc huy hoàng của cậu đã dập tắt.

Đẹp thì đẹp thật nhưng cậu ấy mà nói chuyện cùng ai thì chắc đứa đó phải cầu xin được đi tu mất.

Năm nay Tường Phong chính thức bước vào ngôi trường cuối cùng của đời làm học sinh. Mọi chuyện tưởng như êm dịu đi bao phần thì những đốm sao đỏ chói lấm chấm trên khuôn mặt của cậu. Ôi! Thảm họa của tuổi dậy thì!

Cuộc đời thiếu tình yêu quả đúng là nhàm chán, xung quanh Tường Phong là những con số bay bổng lổm nhổm trong tiềm thức. Cậu không thích bản thân quá tập trung vào học hành nhưng cũng không cho phép chính mình sa lầy vào một tình yêu ngông cuồng. Quan điểm của Tường Phong, đường đời một con người: sinh ra, theo đuổi sự nghiệp và người cuối cùng sẽ tới vào đúng thời điểm lúc cậu đã thành công. Đồng nghĩa rằng không phải bây giờ là lúc nếm hương vị u mê.

Trái ngược với Tường Phong, Thiên Kỳ cho rằng nếu không yêu đương ở tuổi chớm nở này sẽ sớm muộn không có được tình yêu đúng nghĩa. Sau này bản thân đã trưởng thành đều dễ dàng mất niềm tin vào đối phương. Tuy Thiên Kỳ đã trải qua vài ba mối tình nhưng cậu đâu hề tìm được tri kỷ. Tiểu thuyết cậu hay đọc đa số là ngôn tình học đường, nửa số đó là cái kết đẹp rực rỡ, còn lại cũng mang nhiều màu sắc bi thương hơn cả. Nghĩ tới điều này, có nhiều người cả thời đi học chả thích nổi ai cả hoặc thậm chí bị từ chối nhiều lần. Cảm xúc gì cũng có những chỉ mong nhiều buồn đừng bao giờ tới.

Thế nhưng điều càng không muốn thì nó càng tới gần hơn. Khoảng khắc kì lạ ấy mà chính Thiên Kỳ lẫn Tường Phong không tin vào chính mình nữa. Lần đầu tiên họ gặp được một bạn nữ xinh đẹp tới vậy, chung lớp lại còn chủ động bắt chuyện với hai người nữa. Dường như nhìn thoáng qua thì Thiên Kỳ đã bị cô nhỏ hút hồn, còn Tường Phong thì không. Lạnh lùng nhỉ?

Tiểu nữ ranh ma ấy mang danh LiLy. Mẹ Lily là người Mỹ, ba cô là người Việt. Khi nghe tới từ "Lily" thì ai cũng liên tưởng tới loài hoa Bách Hợp. Biểu tượng của loài hoa này như vẽ vào trái tim của Lily vẻ đẹp kiêu sa làm hút hồn bao ánh mắt người đời. Lily là một cô gái năng động, mái tóc ngắn buông ngang vai càng khiến cô nàng thêm năng lượng, tự tin vào việc sẽ trở thành một cổ động viên hay một thành viên ưu tú của câu lạc bộ thể thao. Thiên Kỳ không hiểu rõ bản thân cậu ấy thích kiểu con gái như nào, không có hình mẫu cụ thể trong đầu cậu nhưng thấy ai xinh là không thể không rung động. Lily ắt hẳn không phải ngoại lệ, hễ đi học cô nàng lại tô thêm chút son để khiên bản thân trông rạng rỡ và tươi tắn hơn.

- Lúc nào tớ cũng thấy hai cậu đi kè kè với nhau, chúng ta đã là bạn học chung lớp, tớ hy vọng các cậu sẽ hòa đồng hơn nhé! - Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng lọt vào tai của Tường Phong và Thiên Kỳ, cả hai gần như đơ cả người ra.

Tường Phong hỏi nhỏ lại:

- Chứ không phải vì một trong hai bọn tớ lãng tử mới bắt chuyện đấy chứ?

- Không đời nào! - Lily phản bác - Ai cũng như ai cả, tớ là người hòa đồng. Cậu đang tỏ ra vẻ cậu là người phân biệt xấu đẹp, thiện ác đấy.

- Vậy cái cậu ngồi đằng góc lớp kia, không phiền cậu ra bắt chuyện chứ? - Tường Phong vội vã đưa tay ra chỉ tới một cậu bạn nam tướng mạo khá rụt rè.

Lily cảm giác bản thân mới bị thách thức, lòng hơi chút bực dọc nhưng vẫn cố nhấc đôi chân nặng trịch của mình tới chỗ cuối lớp, vui vẻ bắt chuyện với cậu bạn mà Tường Phong mới đề cập

Giờ thì tới Thiên Kỳ là người nóng nảy:

- Gì vậy? Hiếm khi mới có một cô bạn xinh xinh làm quen, ai ngờ mày đuổi đi! Đúng là mình toàn va phải đồng đội......! Haizz! Làm ơn sau mày hãy im lặng và im lặng rồi nhìn thôi.

Tường Phong chỉ cười nhạt, điều này làm cậu nhớ về người cũ. Đã bao lâu từ khi chúng ta chia tay mà vẫn nhớ nhung tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro