người....người không nhớ tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói uy nghiêm của thiếu niên trẻ Hoàng Triệu
Hà Yên dừng hành động ngước nhìn bỗng nét mặt trầm xuống hóa dịu dàng
Tứ hoàng tử cùng Triệu Vũ đồng loạt nhìn khuôn mặt Hà Yên đang biến sắc rồi nhìn về phía Hoàng Triệu với ánh mắt đầy tò mò
Hoàng Triệu bước chậm rãi đôi mắt sắc lạnh nhìn người huynh đệ của mình đang bị hành hung bốc hỏa Hà Yên lên giọng
"Ngươi đẩy ngã đại ca ta"
Nói không chậm không nhanh nhưng khiến người nghe phải sởn da gà da vịt
Hà Yên liên tục lắc đầu hiểu lầm hiểu lầm rồi
"Còn chối"
Tứ hoàng tử vội bật dậy thanh minh cho Hà Yên lúc nãy chỉ là muốn Hà Yên quan tâm hắn một chút nên khi nãy ngã rõ không đau nhưng vẫn phải vờ như thật
"Không không phải là ta tự ngã là ta vấp phải đá"
"Huynh không cần biện minh cho cô ta"
Triệu Vũ vẫn cố chấp không chứng kiến hết câu chuyện thấy huynh đệ mình tập trung xem gì đấy tò mò lại thấy cảnh tứ ca ngã chỏng vó đau đớn
Hà Yên như chết lặng không phải Hoàng Triệu định bắt lỗi cô đấy chứ
Cuối mặt lúc này mũi có chút cay cay giọng có chút uất ức lên tiếng
"Người....người không nhớ ra tôi sao"
Hoàng Triệu cười khẩy một cái giọng có chút giễu cợt
"Nhớ nhớ một tiểu nhân như ngươi sao"
"Tiểu...tiểu nhân"
Hà Yên sắp khóc đến nhưng vẫn phải nén khóc sao không phải lúc này
"Phải là tiểu nhân giữa chốn hoàng cung này ngươi đã phạm phải hai luật hành hung hoàng tử nhận người thân ta nghĩ ngươi nên đến thư sách tìm vài cuốn học thuộc lòng nếu muốn ở lại đây"
"Ngài nói vậy có chút quá đáng rồi đấy"
Triệu vũ không kiềm được tức giận lên tiếng
"Ngươi là đang bênh cô ta...Ồ ta quên mất vốn dĩ hai ngươi cùng quê mà phải không yên tâm ta sẽ không gọi ngươi là tiểu nhân đâu dù gì ngươi cũng giúp cho phụ hoàng ta rất nhiều việc còn gì đúng là một con chó trung thành"
Hoàng Triệu lời nói có chút châm chọc nữa đùa nữa thật
Triệu vũ nắm chặt tay thành nắm đấm chỉ muốn đánh chết tên thối tha trước mặt
Hà Yên nhanh tay khuyên ngăn nếu không sẽ có người bị thương mất
"Đừng làm gì cả tôi không muốn ai bị thương"
Nghe lời Triệu Vũ lùi lại một bước
"Xin lỗi tứ hoàng tử tiểu nhân có tội tội không thể tha mong tứ hoàng tử bao dung tha cho tiểu nhân"
Hà Yên vẻ cầu khẩn
"Muội...đừng" chưa nói hết câu Hoàng Triệu đã chen ngang
"Xin như thế là hết chuyện sao phải làm gì đó mới được"
"Ngài quá đáng"
Triệu Vũ không kiềm chế được nữa to giọng
"Ngươi cũng muốn chịu phạt chung với cô ta"
Hoàng Triệu nhìn Triệu Vũ rồi nhìn Hà Yên nhướng mày hỏi
"Không...không cần là lỗi của tôi... tôi ăn gan trời đẩy ngã tứ hoàng tử nhận nhầm hoàng tử đây xin...tôi xin lỗi"
Hà Yên nước mắt giày giụa nhận hết mọi lỗi lầm về mình
"Muội không cần phải làm như thế ta không sao không bị sao cả"
Tứ hoàng tử sợ thật sự rất sợ lần này Hà Yên chắc sẽ bỏ mặt hắn
Ai trong hoàng cung chả biết tứ hoàng tử để ý Hà Yên con thần y Hà Văn ngày ngày giả vờ bị thương đến khám chỉ là để ngắm nhìn ai kia nghe nói yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ Hà Yên cũng biết được điều này nhưng vờ như không biết vì trong đã có Triệu Hoàng người đang tổn thương cô ở hiện tại
"Vậy ngài muốn tôi làm gì"
Dù uất ức cở nào Hà Yên vẫn cố chấp nhận tội
Hoàng Triệu đắc thắng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sin