Triệu Vũ cậu tiêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo phía phát ra câu chào một chàng trai khôi ngô tuấn tú săn chắc với làng da màu mật ong
"Ngài gọi tôi"
"Cậu không nhớ ra tôi"
Cô chỉ lắc đầu vì chẳng chút ấn tượng nào
"Chúng ta từng gặp nhau sau"
"Đúng vậy ngày xưa khi ở quê nhà ta từng gặp nhau nhớ không"
Dùng hai ngón tay ấn vào huyệt trán Hà Yên đang cố gắng nhớ ra thanh niên này
Nhưng thất bại chỉ biết lắc đầu một lần nữa
Gương mặt thanh niên này rõ vẻ thống khổ đập bàn tay to tướng vào mặt máy cái tỏ vẻ bất mãn
Bỗng lóe lên cái gì đó trong đầu thanh niên bắt đầu múa tay miệng nói
"Nè mập"
Hà Yên như nhớ lại gì đóa "A" một cái vừa phải
"Ngươi...ngươi là thằng nhóc ốm nhôm suốt ngày cầm cành khô đòi đánh bại con quan nổi tiếng to tướng ở làng phải không"
Hà yên nói bộ đắc ý chắc nịch
Thanh niên gật đầu liên tục mừng rỡ không ngờ lại gặp được đồng chí ở quê nhà tại đây
"Ngươi là Triệu...triệu...triệu"
Gương mặt của người họ triệu này mong chờ cậu tiếp theo đúng rồi mau gọi tên ta
"triệu...triệu...gì nhỉ"
(Bốp)
"Là Triệu Vũ"
"Tại sao lại đánh ta"
Hà yên giọng oán ức
"ngươi còn nói sao"
Lấy lại dũng khí Hà Yên trêu chọc ngón tay chỉ chỉ vào ngực hắn mắt giang tà
"Không ngờ luôn đấy ngày xưa ngươi ốm nhom mấy năm không gặp giờ lại trở thành thế này rồi"
"Tại ngươi không nhận ra vốn dĩ ta sinh ra đã đẹp sẵn rồi"
Vừa nói triệu vũ gòng tay lên lộ rõ bắp tay săn chắc
"woa.... ghê thật chắc ngươi vất vả lắm mới được thế này"
Vừa nói tay Hà Yên rờ vào bắp tay Triệu Vũ vẻ ngưỡng mộ
Hắt tay Hà Yên ra đến lượt Triệu Vũ chế nhạo
"Nói tôi thì phải xem lại cậu đã chẳng phải lúc còn ở quê cậu nặng 59kg sao di chuyển khó khăn nhỉ chắc cậu cũng vất vã lắm hehe"
Vừa nói tay chọc chọc vào trán hà yên
"Thật vậy sao"
Người bàn trên quay xuống hỏi hai con người đang nói chuyện này
Người tò mo
Người đang kiềm chế cảm xúc
Người hã hê cười
Phải người vừa quay xuống là tứ hoàng tử , Hoàng Tử (phụng hoàng bất tử)
"Tiểu Yên ngày xưa cân nặng đến 59kg thật sao"
Tứ hoàng tử không kiềm được lời nói la to khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn vào ba người
(Cạch , cạch , cạch)
Tiếng thước gỗ gõ vào mặt bàn ba lần thầy tô cất giọng nghiêm
"Chú ý nghe giảng"
"Dạ" tất cả đồng thanh
Hà yên hai tay nắm chặt thành nắm đấm coi như Triệu Vũ xác định tiêu rồi
Nói khẽ tiếng răng keng két
"Triệu Vũ cậu chết chắc rồi"
Triệu Vũ gần như nín thở tấm lưng đổ đầy mồ hôi coi như xong đời trai trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sin