Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy anh tiện vào thật sự rất bất ngờ tại sao ám khí ở đây nặng như thế và con cái ghế rất kì lạ. Mọi người bước gần đến nó, vì Giang trừng đi ở giữa nên bị luồng khi đen đó nhấc bổng lên dùng tay bốp cổ. Mọi người hoảng loạn lùi ra sau tìm cách giúp Giang trừng, lam hi thần rút kiếm sóc nguyệt lao đến đánh lui khi đen đậm bóp cổ lão bà mình( au: kì này đen rồi con ạ, khi anh đã tức đừng hỏi bố anh là ai), đôi mắt đỏ ngầu nhắm thẳng vào luồng khi đen kia, nhưng nó nè kịp đó có với đầm người kia một hồi thì hạ hiện thân thể mình ra và.............
Không ai khác là Kim Quang Dao người mà lam hi thần từng thật lòng yêu hắn. Quả thực lực đó ai cũng sốc khiến mắt chữ A, mồm chữ O.
Lam hi thần cầm kiếm tiếng " keng" kiếm y thật sự đã rơi rồi. Mặt y bắt đầu tối sầm lại, nhìn người trước mắt tại sao có thể làm thế chứ, chẳng lẽ tại ta ư?
Hi thần: A dao
Kim Quang Dao: ca ca ngươi vẫn nhớ ta sao?
Một từ ca ca thôi làm cho con tim hi thần bỗng thắt lại, người mình từng đặt hết niềm tin, tâm tư đã lừa dối mình bây giờ lại xuất hiện thật trớ trêu trái đất tròn thật.
Kim Quang Dao: ca ca à ta thích ngươi nhưng ta có kịp để nói ko?
Giang trừng nghe xong câu của kim quang dao đôi mắt đỏ ngầu, tim như ngàn mũi dao đâm vào, y thật sự ko muốn nghe câu trả lời của hi thần vì sẽ khiến y đau càng thêm đau, y hướng đôi mắt đỏ muốn khóc của mình đến chỗ lam hi thần.
Lam hi thần: a dao à đệ thả vãn ngâm ra trước đc ko?
Kim Quang Dao: " Vãn Ngâm" huynh gọi thân mật ghê nhỉ, hay huynh đã thật sự yêu hắn, chẳng lẽ huynh ko yêu ta nữa sao, ta thật tự mình đa tình mà, tình yêu ta dành cho huynh ko đủ sao, chỉ vì ta ko nói cho huynh mọi chuyện mà huynh ko yêu ta nữa sao thật nực cười
Hi thần : ta......
Kim Quang Dao chẳng lẽ ta đoán đúng rồi sao, tại sao......tại sao huynh đối xử ta như vậy ta yêu huynh như vậy mà tại sao.......đúng rồi ta giết Giang tông chủ thì chắc chắn ngươi sẽ về bên ta đúng ko ngươi trả lời đi
Ngụy anh : ngươi điên rồi kim quang dao, mau thả sư muội ta ra ko sẽ biết tay
Lam trạm : ngụy anh bình tĩnh để huynh trưởng giải quyết chuyện này
Kim Quang Dao: đúng ta điên rồi đó đó bởi ta yêu lam hoán rất nhiều dù có hi sinh mạng sống ta cũng nguyện cam lòng nhưng sao huynh ko yêu ta nữa sao huynh lại thấy lòng, nói đến đây nước mắt y cứ thế mà tuôn ra, nước mắt có chảy xuống nhưng hắn ko để tâm nữa bởi vì dù bây giờ hắn có khóc thì người hắn yêu thương cũng chả để tâm nữa.
Kim Quang Dao: đã thế ta sẽ ko cho huynh có đc hạnh phúc ta sẽ giết người huynh yêu thương ha ha ha
Hi thần : a dao à đừng làm thế nữa quay đầu đi, ta biết đệ yêu ta nhưng ta ko thể nào chấp nhận tình cảm ấy nữa bởi vì ta đã yêu vãn ngâm mất rồi, nếu lúc trước đệ ko lừa dối ko cho ta một cơ hội, cứ đẩy ta ra xa, làm tổn thương chính mình và bản thân nhưng huynh cũng đã từng yêu đệ rất nhiều, nhưng nó cũng chỉ đã từng mà thôi. Sau khi vãn ngâm xuất hiện, mắc dù lúc đầu chỉ ấn tượng, về sau ta lại thấy con người y rất đáng yêu mặc dù khá khó tính nhưng tính khí hay giận, lúc bực sẽ hay đổ lên đầu người khác, hay nói năng thô tục một chút, là  người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, bởi tính khí vô cảm kia khiến nhiều ko thích y nhưng đối với ta là lão bà mà ta đã chấm mất rồi, ta xin lỗi a dao nhưng ta ko đáp đc tình cảm mà đệ dành cho ta.
Kim Quang Dao: huynh thay lòng thật rồi ta ghét huynh, ta hận huynh nhưng ta rất yêu huynh, ta hận chính bản thân tại sao lại để huynh lại mà không cùng huynh đi khắp nơi, nhưng ta thật rất yêu huynh, Giang tông chủ à ngươi thật sự rất may mắn đó bởi huynh ấy yêu ngươi ta ghét ngươi lắm vì ngươi đã cướp người ta yêu, người ta luôn đặt trong lòng , ta hận ngươi.
Kim Quang Dao dùng kiếm của mình đâm bản thân máu từ từ chảy ra " tạm biệt lam hoán, đệ yêu huynh "
Lam hi thần đau khổ khi phải chứng kiến cảnh người đệ đệ mà mình thương yêu nhất, người y từng yêu, từng đặt hắn ở trong tim suốt bao nhiêu năm qua.
Rồi a dao dùng tay hất người y xuống , Giang trừng hộc máu ra rồi ngất lịm đi. Ngụy anh, lam trạm, hi thần, kim lăng.... Nhanh chóng đến đỡ y. Kim lăng: cữu cữu mau tỉnh lại đừng bỏ ta đi mà cữu cữu, y khóc đến mức mắt sưng húp lên. Ngụy anh: kim lăng ngươi đừng nói bậy bạ, Giang trừng sẽ ko sao đâu.
Hi thần : ta xin lỗi vì đã ko bảo vệ ngươi tốt vãn ngâm, ta là người đáng chết, ngươi mau tỉnh lại đi đừng bỏ ta mà
Giang trừng: lam hoán à ngươi đừng khóc, ko phải lỗi của ngươi ta yêu ngươi lâu lắm rồi lam hoán à nhưng bây giờ ta muốn ngủ quá à lam hoán ơi
Hi thần : đừng ngươi đừng ngủ mà ta muốn ngươi ở cùng đến suốt đời này vãn ngâm đừng rời xa ta. Tay y nắm chặt ta hắn như sợ chỉ mình bỏ tay ra sẽ khiến y tức giận mà bỏ y đi mất. Rồi tay Giang trừng rơi xuống như mất cố nhân người mà hắn luôn trân trọng, tại sao ta lại ko tỏ tình với y sớm hơn chứ, tại sao chẳng lẽ quá muộn rồi, không nhất định ko vậy đâu. Y nhanh chóng đưa Giang trừng ra ngoài và trở về Vân Thâm chữa trị.

Xin lỗi vì ra hơi trễ nha ☺️☺️☺️
Mọii người ơi mình quay trở lại rồi này cuối cùng cũng thi xong nhẹ cả người haizz nhưng chẳng biết điểm số thế nào đây, mong mọi người sẽ có một kết quả thật tốt nhé.
Nhớ bình chọn và comment góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro