Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp hoài tang đc đưa về cô tô lam thị, đó vết thương của hắn nghiêm trọng chảy rất nhiều máu nên trên đg đi cảnh nghi phải cầm máu cho hắn rồi ngự kiếm đi tiếp. Vừa về đã gặp đc ngụy vô tiện và lam vong cơ ở đó.
Ngụy anh : ể đám tiểu bối làm gì hớt hải vậy
Tư truy : may quá gặp hai người ở đây nhiếp tông chủ bị quái thú tấn công rất nghiêm trọng, bọn con đưa về để hai người giúp.
Ngụy anh đi ra chỗ nhiếp hoài tang bị thương, những vết cào rất nghiêm trọng cả người đều là máu và có khám qua mạch của hắn thật sự rất yếu có thể bảo toàn tính mạng.
Ngụy anh : mau gọi trạch vu quân đến, đưa nhiếp tông chủ vào hàn thất.
Cả đám nhanh chóng mời trạch vu quân đến,ngụy anh bên này lấy ít nước cho đám cảnh nghi lau người cho nhiếp hoài tang chờ trạch vu quân đến
Tiểu bối : trạch vu quân vào đây ạ
Hi thần : ừm
Hi thần đẩy cửa nhanh chóng tiến vào trong ở phòng có nhiều các tiểu bối và ngụy anh, lam trạm
Lam trạm: huynh trưởng máu đến xem tình hình
Hi thần bước đến, y cũng có học y thuật nên biết khá nhiều. Bắt mạch cho nhiếp hoài tang, bên cạnh cảnh nghi thấy y nhíu mày có vẻ tình trạng ko tốt, cậu thật sự rất lo cho nhiếp hoài tang liền mở lời:
" Trạch vu quân, nhiếp tông chủ bị gì sao "
Hi thần : những vết thương ở sau lưng khá nghiêm trọng nhưng chỉ cần bôi thuốc và dưỡng thương là sẽ lành lại nhưng dùng quá nhiều sức vào trận pháp khi thương nặng còn bị quái thú dùng lực mạnh đánh vào người có ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng nên cần nhiều thời gian để hồi phục.
Ngụy anh : thế có hồi phục hoàn toàn chức năng ko?
Hi thần : điều này thì ta ko chắc bởi vì cơ thể nhiếp tông chủ ko luyện võ thường xuyên nên sức khỏe có ko tốt lắm nhưng là người tu đạo có thể phục hồi hoàn toàn, chỉ cần chăm sóc tốt. Để ta kê một số đơn thuốc để chữa trị lục phủ ngũ tạng, và thuốc bôi cho nhiếp tông chủ.
Hi thần đưa đơn thuốc cho tiểu hoa ( tiểu hoa là đại phu giỏi trong vân thâm bất chi xứ chỉ kém lam hi thần một bậc ).
Cảnh nghi: mọi người để con chăm sóc cho nhiếp tông chủ cũng vì con mà mà ngài ấy mới bị thương
Ngụy Anh: vậy nhiếp tông chủ nhờ ngươi chăm sóc!
Ngụy anh thầm nghĩ: công nhận bị thương tốt thật nhỉ nhiếp lươn lẹo, đc người thương của mình chăm sóc thế cơ mà hí hí, xong vụ này ngươi nhất định phải thưởng cho ta nhiều hơn vì ta giúp ngươi đi săn đêm cùng đám cảnh nghi nên mới có cảnh anh hùng cứu mỹ nam.

--------------Dãy phân cách đây---------------

Hôm nay đã là ngày thứ 2 cảnh nghi chăm sóc cho nhiếp hoài tang rồi, mỗi ngày đi tuần về y đều ghé vào thăm hắn, lau mồ hôi, thay y phục và trò chuyện cùng hắn. Thật sự hắn rất buồn vì y ko nghe đc tiếng nói, trêu chọc của hắn khiến cho y cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thật sự rất khó chịu.
Cảnh nghi: nhiếp tông chủ khi nào người mới tỉnh ta đã chăm sóc người tận hai ngày rồi đó là hai ngày đấy. Ở nhiếp gia đang rối loạn vì ko có người kìa, trạch vu quân lúc thì bên nhiếp gia lúc ở lam gia, trạch vu quân bây giờ như cái xác không hồn mà lết từ bên này qua bên khác. Người mau tỉnh dậy ai cũng mau vậy cả ta nữa....
Thật ra cảnh nghi ko cố ý trách móc nhiếp tông chủ đâu vì y muốn hắn tỉnh dậy cũng như mọi người vậy, mấy hôm nay y ngủ đều mơ thấy nhiếp hoài tang đang cười nói với mình nhưng dần dần hình ảnh mờ nhạt đi hắn cất bước bỏ mặc y ở đó đi theo một cô nương khác, cảm giác khó chịu ập tới tim y bỗng nhiên lại đau đến thế y chạy theo hắn lại ko thể níu hắn lại. Y rất sợ hắn sẽ bỏ đi và ko trở về nữa nhưng cảm xúc này ko đúng vì y đâu phải là đoạn tụ đâu, y ko có yêu nam tử từ trước tới nay hắn đều nghĩ vậy và bây giờ cũng thế ( tui: bảo giờ mới nhận ra, khó rồi đây nhiếp ảnh đế), y chỉ mong muốn hắn tỉnh lại ko thì nhiếp gia sẽ làm sao, huynh trưởng của nhiếp hoài tang chết đó kim quang dao y cũng chỉ nghe từ ngụy tiền bối, y biết hắn rất buồn khi mới 17 tuổi phải lên làm tông chủ gánh trọng trách cả một gia tộc khi tuổi còn nhỏ đã ko phải là chuyện nhỏ huống chỉ bây giờ nhiếp gia đang phát triển tốt lại bị thiếu mất tông chủ như rắn mất đầu sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Cảnh nghi: nhiếp tông chủ người ngủ lâu thế rồi ko thấy chán à dậy đi săn đêm với ta và đám tư truy chắc chắn sẽ rất vui đó, ta dậy chờ người tuyệt chiêu hạ gục đối phương đó ta nghĩ ra rất hiệu nghiệm, ta sẽ người ăn cánh gà ngon nhất vân thâm bất chi xứ, kể chuyện giữa các cặp đạo lữ, hay kim lăng lúc khóc rất buồn cười (kim lăng said: tao ăn nhậu gì trong cuộc tình này), sao sẽ rất vui đó người mẫu tỉnh đi ta đã cho người uống thuốc nhiều như vậy rồi, ngày ngày trạch vu quân còn đến truyền năng lực cho người nữa đó.....ta thật sự rất mong người tỉnh lại để trò chuyện, trêu chọc ta...ta cũng không ghét người trêu ta đâu thậm chí còn rất thích nữa...n.. người hãy tỉnh lại nhé!!!!
Màn đêm buông xuống, cảnh nghi cũng mệt thiếp đi lúc nào ko hay, ngồi cạnh giường một góc nhỏ khuôn mặt tràn đầy ý cười, hôm nay là ngày y bộc lộ đc hết những cảm xúc muốn nói với hắn chỉ hi vọng nhiếp hoài tang tỉnh lại sớm.
Sáng hôm sau khi cả cô tô chưa tỉnh, chỉ có mấy người làm bếp dậy
Bây giờ là giờ dần( là từ 3h-5h), nhiếp hoài tang đông đậy tay chân thấy trong mình uể oải, biết mình đã hôn mê nhiều ngày tỉnh dậy thấy cảnh nghi ngồi bên góc nhỏ thành giường mà ngủ khiến cho hắn bỗng chốc rất vui. Nhiếp hoài tang xuống giường bế cảnh nghi lên giường đắp chăn cho y đang định rời đi lại có bàn tay níu lại và tiếng nói nhỏ khiến hắn thoáng đỏ mặt
" Nhiếp tông chủ ngài đừng đi ô lại với ta" tiếng nói bé phải ở sát gần mới nghe thấy.
" Ta ở đây không đi đâu hết" nhiếp hoài tang thì thầm vào tai y
Nghe đc câu trả lời như ý muốn cảnh nghi bám chặt vào cách tay và ngủ tiếp. Nhiếp hoài tang thấy thế chỉ biết xoa đầu nhẹ y và nằm cạnh giường ngủ.

Hi, mình chở lại rồi nè chờ lâu ko hôm nay mình đúng hạn đăng rồi nè.
Giúp mình bấm vào ngôi sao nhỏ phía dưới nhé✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro