Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi xem truyện và bình chọn cho mình nữa nhá
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Không lảm nhảm nữa bắt đầu truyện thôi

Sáng sớm hôm sau, Lam trạm thức dậy sớm mượn nhà bếp của quán trọ để đun nước nóng nấu canh sườn hầm cho ngụy anh ăn. Sau khi tất bật một khoảng thời gian y đã nấu xong vào gọi ngụy anh dậy ăn rồi còn phải đi điều tra vụ về dã quỷ nữa.
Lam trạm : ngụy anh, dậy nào!
Ngụy anh : Lam trạm à~ cho ta ngủ thêm chút nữa đi moà nha đc không. Ngụy anh vừa dậy với gương mặt thỏ con làm lam vong cơ suýt ngất vì sự dễ thương ấy. Rồi ngụy anh kéo lam trạm xuống hun rồi nói tiếp : thế này đc ko cho ta ngủ thêm chút nữa nhé!
Lam trạm đỏ hết vành tai rồi nói : một khắc nữa
Ngụy anh : hảo a~
Một khắc sau, lam trạm lại đến giường gọi y dậy và tiếp tục là " cho ta ngủ thêm chút nữa đi moà" nhưng lần này lam trạm thì thầm vào tai: ngụy anh nếu ngươi ko dây ta sẽ làm mỗi ngày với ngươi ngay bây giờ. Ngụy anh lúng túng trả lời: ta.... ta....ta dậy rồi đây. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong cả hai liền ra chỗ tập hợp của mọi người.
Ngụy anh: Lam đại ca
Lam trạm : huynh trưởng, Giang tông chủ
Lam hi thần : đệ đệ, em dâu
Truy nghi lăng : hàm quang quân, ngụy tiền bối
Giang trừng: Hàm quang quân, Ngụy vô tiện tối ngươi làm gì mà kêu nhiều thế khiến ta chả ngủ được
Ngụy anh: sư mụi, à đừng nói khó nghe vậy chứ tụi ta chỉ làm những việc nên làm mà thui
Giang trừng : À... Mà sư mụi cái đầu ngươi ý, cấm gọi ta như thế nghe chưa
Ngụy anh : hảo a~ sư mụi
Giang trừng : ngươi..... chả nói nữa cả hai ngồi xuống đây đi đẻ bàn bạc về việc dã quỷ đang lộng hành ở thôn hoa thảo này nhưng chỉ có một số người bị bắt đi nhưng toàn trai tráng từ 19 tuổi trở lên.
Ngụy anh: chuyện này thật kì lạ, để ta hỏi tiểu nhị xem ntn. Tiểu nhị
Tiểu nhị : tới liền đây khách quan cần gì ?
Ngụy anh : ngươi cho ta bà bình rượu. Rồi y móc trong túi ra một số tiền khá lớn.
Tiểu nhị: cảm ơn công tử nhiều. Rồi tiểu nhị mang rượu ra
Ngụy anh giữ hắn lại hỏi chuyện : dạo gần đây có chuyện gì kì quái xảy ra ở thôn này ko?
Tiểu nhị : thế khách quan muốn hỏi chuyện gì ?
Giang trừng: thì là những chuyện kì lạ, quái thú, kì bí mà chưa giải đáp đc.
Tiểu nhị : vậy để tôi kể cho các vị công tử đây về chuyện dã quỷ gần đây làm xôn xao trong thôn. Vào cảnh bà hàng đêm có một tiếng gì đó rất quái lạ ở phía sau thôn chúng ta vọng ra bảo nhiêu trai tráng trong vào hằng đêm cứ mất tích một vài người vào khoảng độ tuổi 19 -20 gì đấy, có một hôm chúng tôi cùng các trưởng thôn canh xem có chuyện gì xảy ra ko, và đã bảo vệ nghiêm ngặt con trai trong làng khoảng từ độ tuổi mà tôi vừa nói nhưng sau một đêm chúng tôi vào lại chỉ còn một số người đang bị ngất trên sàn,  và người canh gác cũng bị giết mất nên ko ai biết gì cả ,chuyện là như thế đấy.
Lam hi thần : thế hiện trường có vật gì khả nghi hay ko ?
Tiểu nhị : có, là một chiếc lư hương và những vết máu ghi hận.
Lam trạm : trên thân thể những người còn sống đó có những điểm khả nghi nào ko ?
Tiểu nhị : có những vết bầm tím trên tay nhưng qua vài ngày ko thể nào hết đc nó giống như những con dấu ko xóa đc vậy
Lam hi thần : đường đi đến chỗ đó đi kiểu gì?
Tiểu nhị : hướng bắc 53°, các vị công tử cứ đi thẳng theo hướng đó sẽ đến nhưng tôi khuyên các vị đừng đến đó vì nó rất nguy hiểm.
Giang trừng : đa tạ vị huynh đệ đây !
Tiểu nhị : không có gì
Nói rồi họ ăn nhanh mấy miếng rồi xuất phát lên đường. Trên đường đi ám khí nồng nặc khiến cho con người có thể lạc vào những chỗ nguy hiểm mà họ không biết. Trên trời một mảng sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, những tiếng chim chóc kêu inh ỏi man rợn khiến người ta sợ hãi ko thể bước tiếp nếu ko phải người biết võ công cao cường và có độ tập trung cao thì có lẽ bây giờ họ đang ở nơi nào không biết



Mong mọi người comment góp y cho mình và bình chọn cho mình.

Yêu mọi người nhiều lắm nhớ đọc truyện của mình nhé !!!! 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro