Cuộc gặp gỡ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng mùa thu mơn man, ngọt ngào.....Đồng hồ điểm 8g sáng, chuông báo thức ở cạnh đầu giường reo lên ko ngừng.....
-Haizzzzz,phiền phức chết đi được, sao ko để bà ngủ hả cái đồng hồ báo thức chết tiệt kiaaaaaaa
Tuệ Đắc mệt mỏi rời khỏi giường, phải khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi cái mền bông to xụ và đám thú bông chất đống quanh giường. Bỗng cô ngửa cổ nhìn vào tờ lịch để bàn ngay trên bàn làm việc
-Thôi chết rồi, hôm nay là ngày 23, mình có cuộc phỏng vấn tuyển thực tập sinh của tập đoàn Ngọc Đặng, ko phải hôm trước mk được chọn làm thực tập sinh chính thức rồi sao ? Hôm nay phải tới đó trình diện, điểm danh nếu ko chắc bị loại mất. Mà bị loại chắc mẹ nhai đầu mk mất, ko chừng còn cắt luôn tiền tuần của mk, huhu còn cả đống: Bome,album,poster của Oppa chờ mk mua cơ mà.....
Cô vừa nói vừa hốt hoảng lao thẳng xuống giường phi như bay vào nhà VS....Hôm nay cô ăn diện rất lộng lẫy, trang điểm kĩ đến nổi ko nhìn thấy cả một lỗ chân lông nào."Mặc dù gia thế ko giàu có gì nhưng cũng ko thể tùy tiện, sơ xài làm bản thân mất mặt"....Cô thầm nghĩ bụng

Xong xuôi mọi chuyện cô
chạy vội ra khỏi nhà, bắt nhanh chiếc taxi về phía tập đoàn Ngọc Đặng
-Chú ơi, cho cháu tới tập đoàn Ngọc Đặng gần khu chung cư ạ !!!
-Ok, người đẹp...Bác tài vừa dứt lời miệng cười toe tét làm lộ cả hàm răng giả....
Tuệ Đắc lúc này tranh thủ thời gian ngồi trên xe taxi tiện tay dặm lại chút phấn để trông tươi tắn hơn, nãy giờ đổ mồ hôi cũng đã trôi đi ko ít mỹ phẩm rồi !!!
-Tới rồi người đẹp, có phải là ở đây ko ? Tiếng nói của bác tài khiến cô giật mk, xém tí nữa là gãy mất cây son đắt tiền cô đang cầm trên tay. Cô hét toáng lên:
-Trời ơi, bác nói lớn quá làm con giật cả mk
-Hả, vậy cho tôi xin lỗi,tính tui nào giờ ăn to nói lớn quen rồi, ko có ý gì đâu mong cô đừng trách...
-Ko sao cả bác ạ, chỉ là mai mốt bác nên để ý kĩ, là khách hàng khó tính họ sẽ phản ánh với tổng đài, bác mất việc như chơi đấy.... Nói rồi cô nở một nụ cười hiền hòa
-Cảm ơn người đẹp đã nhắc nhở, tôi nhớ rồi
-Vậy được rồi ạ, tiền của bác đây.....Cô nhanh tay lấy vài tờ lẻ trong bóp đưa cho bác tài
-Ko cần thối ạ, chúc bác buôn may bán đắt
-Cảm ơn cô nhiều lắm....Nói rồi bác tài vẫy tay cô vội lùi chiếc taxi chạy đi
Đứng bên vệ đường, ánh nắng mùa thu vàng rượi chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô, từng đường nét, từng chi tiết trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo...Dù cho son phấn bây giờ đã phai đi ko ích nhưng nó vẫn ko làm lu mờ vẻ đẹp của người con gái này. Bây giờ nhìn lại vẫn là một đại mỹ nhân. Đang tận hưởng không khí trong lành của mùa thu thành phố thì đột nhiên cô giật bắn người vì đám trẻ đang thi nhau thảy đá xuống một bờ hồ gần đó....Cô bỗng nhớ ra mình có một cuộc phỏng vấn....
-Thôi chết rồi, lỡ như trễ giờ thì sao ? Họ sẽ loại mình ra mất thôi....
Cô phóng như bay chạy về phía tập đoàn Ngọc Đặng ở bên kia đường. Dừng lại ở một gốc cây to, cô ngước mặt nhìn ngắm tòa nhà cao lớn, đồ sộ kia, vừa nhìn vừa trầm trồ khen ngợi....
-Thôi, nhìn nhiêu đây đủ rồi, ko nhanh lên để trễ giờ thì toi mạng....Nói thế cô cứ tiếp tục đi tới. Thoáng chốc đã tới đc sảnh tập đoàn. Cô nhanh chân chạy về phía bàn tiếp tân, do quá hoảng nên mồm cô cứ nói ko ngừng, xoay  nhân viên như xoay chông chống. Cuối cùng cũng đã tới đc nơi diễn ra cuộc phỏng vấn...Cô lao nhanh vào buổi lễ thì bị bảo vệ chặn lại
-Thưa cô, ko thể tùy tiện vào đây đâu ạ !!!
-Tại sao chứ ? Tôi là thực tập sinh chính thức của công ty này, mau lên các anh tránh ra cho tôi vào
-Thưa cô, xin đừng để chúng tôi dùng đến vũ lực ạ...Dù bây giờ chúng tôi có thả cho cô vào thì làm được gì ? Buổi lễ cũng đã sớm kết thúc rồi, vậy nên mong cô vui lòng bước ra khỏi đây...
-Sao có thể như vậy ? Chắc chắn là các anh đang gạt tôi, buổi lễ vẫn chưa kết thúc mà, mau cho tôi vào. Nhân viên công ty các người làm việc thế nào vậy ? Phùng mang trợn má với khách hàng như thế đó sao ? Đúng là.....đúng là vô trách nhiệm, vô lương tâm. Ai là chủ tịch của công ty này, công ty này do ai quản lý,mau kêu ra đây nói chuyện với tôiiiiiii
-Thưa quý cô, cô muốn tìm tôi ư ??? Giọng nói vừa dứt, một người đàn ông cao to đẹp trai mặc bộ vest màu xanh đậm từ từ bước ra khỏi thang máy.....
-Anh.....anh....là chủ tịch của tập đoàn này ???
-Phải, tôi là chủ tịch của tập đoàn này, tôi là Du Khải Uy
-Tôi......tôi là Trương Tuệ Đắc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro