Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh trong không một gợn mây, ánh mặt trời phủ xuống mọi thứ dưới nó một tầng nắng nhạt ấm áp. Trên đường cái, lác đác vài ba người qua lại. Cảnh vật thanh bình, không gian yên tĩnh như vậy khiến người ta bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

Tuy nơi đây là kinh thành nhưng đoạn đường này lại phá lệ yên bĩnh, bởi vì ở đây có một tòa nhà rất lớn. Tòa nhà đó chính là Tử Tinh tiêu cục.

Tử Tinh tiêu cục, một nơi chuyên áp tải hàng hóa từ kinh thành đến các vùng lân cận. Dù mới thành lập không bao lâu nhưng lại có tiếng tăm lẫy lừng, ai ai trong kinh thành cũng tín nhiệm cái tiêu cục này.

Tử Tinh tiêu cục cái gì cũng tốt, làm việc chu đáo, cẩn thận, lại hết sức bảo đảm, nhưng tốt nhất vẫn là nam nhân ở đây. Hầu như bất cứ người nam nhân có bản lĩnh nào ở trong kinh thành cũng đều muốn trở thành một phần trong Tử Tinh tiêu cục. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì sự đối đãi của tiêu đầu trong cục thôi cũng đã khiến khối người thèm muốn rồi. Thoải mái, ăn ngon, mặc ấm là những từ mà người của Tử Tinh tiêu cục nói về sự đãi ngộ ở đây. Từ đó có thể suy ra, nam nhân đối nơi này thèm muốn, nữ nhân đối nơi này lại càng thèm muốn hơn.

Người đứng đầu cái tiêu cục này là Võ Đại Hùng, một nam nhân đúng nghĩa. Gã quả thật là một người có thiên phú, từ nhỏ đã theo cha mình là một tiêu đầu học nghề tiêu sư, lớn lên so với ngài lại càng giỏi hơn, sau khi cha qua đời liền tiếp nhận vị trí tổng tiêu đầu của Tử Tinh tiêu cục. Lúc đó gã vừa tròn hai mươi.

Thành gia không bao lâu thì thê tử đã sinh cho Võ Đại Hùng một đứa con trai trắng trẻo mập mạp, nhưng cũng vì khó sinh mà nàng đã hương tiêu ngọc vẫn qua đời. Từ đó, gã gà trống nuôi con, không tái hôn thêm lần nào nữa. Người trong thành nói, Võ Đại Hùng thâm tình, thủy chung, dù thê tử đã mất nhưng lòng vẫn luôn hướng về nàng. Không ai biết rằng, gã chẳng qua chỉ là không gặp được ai khiến mình rung động nên mới ở vậy từ đó tới giờ mà thôi. Nhưng Võ Đại Hùng không bao giờ sầu não, vì gã có một đứa con trai rất hoạt bát, dễ thương, nhiều lúc cảm thấy cứ sống như vậy cũng là một loại khoái hoạt. Cứ thế đã duy trì được mười năm.

Hôm nay, bên trong Tử Tinh tiêu cục cũng rất vắng vẻ. Vì mấy ngày trước, người trong cục có nhận một chuyến hàng áp tải đến Dương Châu nên tình trạng như vậy không chỉ có hôm nay. Dù sao thì cái nghề tiêu sư này cũng đòi hỏi người ta phải bôn ba tứ phía, lăn lộn ngoài trời, không có gì lấy làm lạ.

Võ Tiểu Hùng đang ở trong sân nghịch dế. Nó đã mấy ngày không được gặp các ca ca trong cục rồi, thật sự rất buồn chán. Các ca ca trong cục vừa tuấn tú, vừa mạnh mẽ, đối xử với nó tốt lắm. Mỗi lần gặp là họ lại bế Tiểu Hùng lên ngồi trên vai, đưa đi lòng vòng, còn hay kể chuyện áp tiêu cho nó nghe nữa. Nhưng Tiểu Hùng rất ngoan, buồn chán cũng không khóc không nháo, chỉ ngồi trong sân tự chơi mà thôi! Dù sao thì cảnh một đứa bé đã mười tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo cũng không dễ thương gì cho lắm...

"Tiểu Hùng, con làm gì vậy?". Võ Đại Hùng luyện thương xong quay sang đã thấy đứa con trai của mình đang loay hoay cái gì đó.

"Cha, con đang nghịch dế đó!". Tiểu Hùng thấy cha rốt cuộc đã để ý đến mình, vui vẻ cười một cái.

Hai cha con họ Võ này không chỉ khuôn mặt mà ngay cả tính cách cũng rất giống nhau, chỉ là một người thì cao lớn, cường tráng, một người thì nhỏ nhỏ, mềm mềm. Trong cục ai cũng rất quý mến Võ Đại Hùng, gã chiếu cố các huynh đệ rất tốt, không bao giờ đòi hỏi hay khắc khe như mấy tiêu đầu khác, ngược lại đối đãi như người một nhà, xưng huynh gọi đệ, hào sảng không ai sánh bằng. Con trai gã thì lại láu lỉnh, hoạt bát, hết chạy đông lại chạy tây, miệng lúc nào cũng nói những lời dễ thương muốn chết. Võ Đại Hùng rất yêu thương con mình, luôn từ ái với nó, cũng dạy nó rất nhiều điều, tuy cũng có lúc không hiểu nổi cái tính dẻo miệng này của nó rốt cuộc là giống ai...

Nam nhân vừa lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán vừa đi đến bên cạnh bàn, nhìn vào cái chén nhỏ thấy mấy con dế đang đấu với nhau, lên tiếng hỏi: "Lần đầu tiên thấy con tự chơi một mình như vậy, sao thế, đột nhiên đổi tính rồi sao?", vừa nói vừa không tự chủ được mà cong miệng cười.

"Hứ, nghe cha nói giống như con là con khỉ không bao giờ ngồi yên được vậy!", Tiểu Hùng bị xúc phạm rồi nha!

"Ha ha, còn không phải?"

"Đương nhiên không phải, chẳng qua con nghĩ tiểu hài tử thì nên như vậy nên mới như vậy thôi!"

"... Có lý." Không hiểu sao lời này Võ Đại Hùng không cách nào phản bác được.

Để cây thương dựa vào bàn, Võ Đại Hùng ngồi xuống bên cạnh con trai, lấy tay xoa đầu đứa nhỏ khiến tóc nó rối tung một mảnh. Tiểu Hùng không khỏi cảm khái tính tình thô lỗ của cha nó, chẳng hiểu sao một nam nhân như vậy lại khiến cô nương nhà người ta ai ai thấy cũng nước miếng đầy đất, chẳng phải chỉ là có chút cường tráng thôi sao! Đứa nhỏ Tiểu Hùng này thật ngây thơ, nó không biết kiểu nam nhân như cha nó mới khiến cho nữ nhân yêu thích. Một người mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ vợ con chứ!

"Cha! Được rồi mà, đừng vò nữa! Cha mà còn vò nữa, con có bao nhiêu tóc cũng rụng hết đó!", mắt thấy tóc mình sẽ thật sự rụng hết, Tiểu Hùng không nhịn nổi nữa phải lên tiếng.

Lúc này, Võ Đại Hùng mới nhìn xuống đầu tóc con trai, thấy đã không còn là cái dạng gì nữa mới cười gượng vài cái.

"Tiểu Hùng ngoan, có phải con nhớ mấy ca ca không? Nhìn buồn chán như vậy."

Bị nói trúng tim đen, đứa nhỏ xấu hổ đỏ mặt, "Cha à, mấy ca ca đi cùng mấy vị thúc thúc cũng đã lâu như vậy rồi sao còn chưa về nữa?", hại nó phải ngồi đây chơi dế, bảo là chơi mà nó thấy chán muốn chết.

"Ha ha, vui lên vui lên, hôm nay họ sẽ về rồi!"

"Thật sao!?", vừa nghe xong vẻ mặt Tiểu Hùng bỗng chốc trở nên tươi tắn. Vậy là nó lại sắp được nhìn thấy Bạch Dư ca ca của nó rồi.

Vừa nghĩ đến đó, bên ngoài đã truyền vào tiếng "két" dừng lại của tiêu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro