Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tiểu quỷ này, sao ngươi chỉ biết có mỗi Bạch Dư thôi vậy? Bọn huynh đệ ta ngươi ném đi đâu rồi?", Lục Hạo đi qua nhéo mặt Tiểu Hùng, cười mắng nó.

"Ái ái, đau quá! Huynh còn hỏi ta à? Trong lòng mấy huynh chỉ có mỹ cảnh, mỹ nữ, mỹ thực Dương Châu, ta mà nhào đến còn không phải là dư thừa sao?" Mấy lời ban nãy Tiểu Hùng nghe thấy hết rồi nha, hứ!

Nghe thấy giọng điệu non nớt của tiểu hài tử khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Sự ấm áp, hòa thuận này đã kéo dài suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ thuyên giảm.

"Tiểu Hùng đừng nói vậy, bọn sư huynh lúc nào cũng nghĩ đến ngươi cả. Dù gặp cảnh đẹp hay đồ ăn ngon gì cũng đều cảm thấy thiếu Tiểu Hùng, muốn ngươi ở bên cạnh cùng nhau thưởng thức." trừ những lúc thấy mỹ nữ, Bạch Dư âm thầm bổ sung thêm trong lòng.

"Thật sao!?" Tiểu Hùng nhảy xuống từ trên vai Bạch Dư, hai mắt lấp lánh.

"Đợi vào nhà rồi, bọn ta sẽ lấy quà cho ngươi!"

"Đúng vậy, vào nhà thôi, đứng ở đây ta nóng quá!" Lý Thục nghe lời này không khỏi tán thành.

Võ Đại Hùng cảm thấy mấy huynh đệ đã vất vả nhiều rồi, muốn bọn họ có thể nhanh chóng được nghỉ ngơi, "Mọi người vào trong trước đi, để ta mang đồ vào cho."

Mấy tiêu sư trẻ tuổi dù ngoài miệng sung sức nhưng trong người cũng là thấm mệt, thật sự rất muốn nằm xuống ngủ ngay tại chỗ, nghe Đại Hùng nói vậy liền sốt sắng nói: "Để bọn ta phụ tiêu đầu, một mình thúc dù cho có sức của chín trâu hai hổ cũng phải tới tối mới xong đó!"

"Được rồi được rồi, mọi người cũng nhau làm!" Lý Thục cười nói.

Lần áp tải lần này thật sự rất lớn, là vải vóc chuyển từ kinh thành đến Dương Châu. Hầu như người trong tiêu cục đều bị điều động đi hết, tiêu xa chở hàng cũng rất nhiều, tuy mệt nhưng lợi nhuận kiếm được lần này lại khiến người ta cả người thư sướng, nên tất nhiên Tử Tinh tiêu cục ai nấy đều phấn chấn bừng bừng.

Mỗi người một việc, lần lượt chuyển xe vào trong nhà, mấy cái tiêu kỳ cắm trên tiêu xa bay phấp phới. Tiểu Hùng cũng lăng xăng chạy đến giúp, chẳng mấy chốc đã sắp giải quyết ổn thỏa.

Sau khi chuyển hết đồ vào trong tiêu cục, mọi người ngồi nghỉ một lát, rồi lại cáo biệt tiêu đầu, mạnh ai về nhà nấy, chỉ còn lại vài thanh niên ở lại chia quà cho Tiểu Hùng và Lý Thục cùng Võ Đại Hùng ngồi tán gẫu.

"Chuyến đi lần này, các ngươi có gặp nguy hiểm gì không?". Tuy uy tín đối với một tiêu cục là điều quan trọng nhất, nhưng đối với Võ Đại Hùng an toàn tính mạng của mọi người mới là thứ gã bận tâm. Vì vậy, mặc dù là tiêu cục nổi danh trong kinh thành nhưng không phải mối làm ăn nào Tử Tinh cũng đều nhận. Nếu Võ Đại Hùng cảm thấy lộ trình quá mức nguy hiểm, có thể không trở về được đủ số người đã đi, tuyệt đối sẽ không nhận. Mọi người đã tín nhiệm gã, đầu nhập vào Tử Tinh tiêu cục thì gã phải có trách nhiệm mang huynh đệ bình an trở về. Tuy mấy tiêu sư đều tự tin vào một thân võ nghệ của mình, khuyên Đại Hùng không nên quá lo lắng nhưng gã biết thế sự khó lường, sống trên đời này không thể nói trước được điều gì nên vẫn một mực giữ vững lập trường của mình. Lần này cũng vậy, vì biết lộ trình từ đây đến Dương Châu tuy xa xôi nhưng không có trở ngại gì quá mức nguy hiểm nên Võ Đại Hùng mới nhận mối làm ăn này, bản thân cũng có thể không đi cùng mà ở lại tiêu cục. Tuy biết vậy nhưng thói quen hỏi han này vẫn không thay đổi, cứ thế buột miệng hỏi ra.

Lý Thục nghe hỏi trong lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ mình sống trên đời này quen biết được một người huynh đệ như vậy thật sự không uổng phí. Võ Đại Hùng là một người sảng khoái, thoải mái, khiến người khác bất giác muốn gần gũi, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể cản nổi. Lý Thục thực sự rất kính nể người đại ca này, từ lúc đầu nhập tiêu cục đến nay, không lúc nào là đại ca không chiếu cố hắn, đối đãi như huynh đệ ruột thịt. Đối với Lý Thục, Võ Đại Hùng là một nam nhân tốt, một người cha tốt, một đại ca tốt. Thế mà cái người tốt như vậy lại gà trống nuôi con suốt mười năm, khiến nữ nhân trong cái kinh thành này đều hụt hẫng.

"Đại ca yên tâm, lần này rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi bọn tiểu tử kia quậy phá khiến đầu ta đau nhức không thôi.", Lý Thục cầm chén trà lên uống ừng ực.

"Ngươi nói chuyện thật sự rất giống lão nhân." Võ Đại Hùng cười ha hả.

"Đại ca đừng chọc ta nữa!"

"Ta chỉ nói sự thật thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, ta là lão nhân, một lão nhân sắp bị ngươi chọc tức chết!"

"Ha ha."

"Được rồi đại ca, ngươi nghe ta nói này.", giọng điệu Lý Thục trở nên nghiêm túc.

Nghe vậy, Võ Đại Hùng cũng không cười nữa, ngữ khí hiếu kỳ hỏi, "Có chuyện gì?".

"Ngươi định khi nào mới tái hôn đây? Ngươi sống một mình như vậy không thấy vất vả sao?" nếu như có thê tử chăm sóc cho Tiểu Hùng, vậy thì không cần thuê bảo mẫu rắc rối như vậy nữa, gã cũng không phải thường xuyên ở lại tiêu cục trông coi nhi tử của mình. Chẳng bù với Lý Thục, hắn muốn thành thân lại không ai chịu lấy!

Nghe vậy, Võ Đại Hùng cười cười, ánh mắt lại kiên định, dứt khoát, "Ta nói rồi, gặp được người khiến ta rung động, đồng thời thương yêu con trai ta, ta mới tái hôn."

"Rung động như đại tẩu ư?"

"... Khi đó, đại tẩu ngươi là thanh mai trúc mã với ta, ta xem nàng như người thân trong nhà, nàng cũng là một người rất tốt, nên khi lớn lên tự nhiên là hai ta thành thân. Đại tẩu ngươi vì sinh con cho ta nên mới không may mất sớm, ta đối với nàng vừa yêu thương vừa cảm kích. Nếu như muốn tái hôn cũng phải là người mà ta thật tâm yêu mới không phụ lòng nàng chứ."

"Đại ca nói rất phải, là ta không đúng rồi." nghe những lời của đại ca, Lý Thục vừa xúc động vừa hổ thẹn.

"Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người trong kinh thành ngươi cũng đã gặp qua hết, nhìn đến nhẵn mặt luôn. Vậy tại sao vẫn chưa rung động? Chẳng lẽ lâu quá nên tim đại ca mất cảm giác rồi?", Lý Thục nghi hoặc hỏi.

"Ta cũng không biết. Đôi lúc ta nghĩ, chắc ông trời muốn ta ở vậy nuôi Tiểu Hùng lớn lên nên mới không để ta gặp được ai khiến bản thân rung động." Võ Đại Hùng xoa xoa chén trà trong tay, bắt đầu miên man suy nghĩ. "Thấy Tiểu Hùng từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẫu thân, lòng ta rất đau khổ. Ta thời thời khắc khắc đều thương yêu, chăm sóc nó, muốn bù đắp cho nó phần tình yêu của mẫu thân. Cũng thực may mắn, Tiểu Hùng là một hài tử hiểu chuyện, mỗi lần nhớ mẹ đều chui vào lòng ta tìm an ủi, không khóc cũng không nháo. Ta vừa là cha, vừa là mẹ, tuy rất mệt nhưng ta lại thấy hạnh phúc, vì ta biết nếu ta lấy một nữ nhân mà mình không thương, Tiểu Hùng cũng sẽ vì vậy mà rầu rĩ. Nên mười năm qua, hai cha con ta sống rất thoải mái, không hề chịu ủy khuất gì. Thục đệ, ngươi đừng lo lắng quá.".

Nói đến câu cuối cùng Võ Đại Hùng ngẩng đầu lên nhìn Lý Thục cười một cái. Nụ cười đó Lý Thục đã nhìn quen, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy một chút khác thường, giống như hạnh phúc lại giống như đau khổ, giống như thỏa mãn lại giống như trống rỗng, thiếu một cái gì đó. Hắn là một hán tử thô lỗ nên những cảm xúc nhạy cảm như thế hắn không thể nhìn rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro