1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành là kinh đô lớn của Tư Quốc, vốn chẳng bao giờ bình yên, nay lại xôn xao bởi một chuyện động trời.

Thiên Kim nhà họ Hạ được ban hôn cho Tiêu Thất Nhật - thiếu gia nhà họ Tiêu.

Vốn là chuyện đáng mừng.

Nhưng thiên kim nhà họ Hạ là ai? Không phải Hạ Lý Vy mà lại là Hạ Đường Đường - được mệnh danh là ''tiểu thư bao cỏ''. Sinh ra chẳng hơn tỷ tỷ mình lại còn ngu si, thiểu năng, lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc.

Nghe nói lúc nhận thánh chỉ, vị tiểu thư này còn vô lễ đến mức không thèm quỳ xuống.

Đúng là châm chọc. Tiêu Thất Nhất là ai? Là nam tử suất sắc nhất kinh thành này, không chỉ có tài mà nghe nói còn tuấn tú, đến mức bao tiểu thư khác phải trả ngàn vàng để mua thông tin về y.

Nay nghe tin y rước Hạ Đường Đường kẻ ngốc kia về, ai cam tâm? Không biết bao nữ tử đã cắn khăn tay khóc thầm rồi.

Ngày đại hỉ.

Hạ Đường Đường mặc áo hỉ đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhúm lại thành một đoàn.

Không nghi lễ rước dâu, không quỳ lạy cha mẹ, trực tiếp đưa dâu về phủ.

Đúng là một đám hỉ buồn cười nhất kinh thành.

Phụ mẫu Hạ Đường Đường thấy chiếc kiệu hoa sơ sài đi xa thì thở một hơi nhẹ nhõm, gánh nặng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Chỉ có Hạ Lý Vy xinh đẹp như hoa không cam lòng nhìn theo, môi nhỏ nhếch lên một mạt cười trào phúng.

Dâu được đưa về phủ, không náo nhiệt ồn ào, chỉ tĩnh lặng với một biệt viện cỏ đã mọc cao đến đầu người.

Hạ Đường Đường bị bỏ lại tại biệt viện, ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên giường, chăm chú nhìn ngọn nến lung lay trên vách, y phục đỏ thẫm bị dẫm lên bẩn thỉu.

Nàng không biết nàng đang chờ gì. Mẫu thân nói nàng phải theo ai đó, về đây phải thật ngoan ngoãn. Nhất định đêm nay phải chờ động phòng. Nàng không biết động phòng là gì, nhưng nàng vẫn chờ.

Hình như đã rất lâu trôi qua, cả người nàng đã mỏi nhừ. Tiếng dế kêu như khúc nhạc dạo bắt đầu cuộc đời nàng, đêm đen như than.

Không ai đến cả. Không một chút động tĩnh.

Đôi mắt nàng mệt mỏi nhìn ánh sáng chiếu vào phòng, tách trà nguội ngắt đặt trên bàn. Căn phòng cũ kĩ, giấy dán cửa phủ một lớp bụi dày, rách tả tơi. Nàng đã thức cả một đêm, cổ họng khô không khốc. Vội vơ lấy chén trà nguội, đổ vào cổ họng, nàng liếm môi cười.

Mẫu thân đúng là ngốc, nói nàng chờ cái gì chứ? 

Không đúng, mẫu thân chưa bao giờ gạt mình, động phòng là uống trà sao? Nàng đúng là ngốc mà.

Nằm xuống giường, tiếng cọt cẹt khiến nàng thấy vui tai, đung đưa thân mình vài cái bỗng ''rầm'', nàng đau điếng ôm mông, giận giữ mắng chửi cái giường.

''Ôi ăn hại quá đi''

Nhìn những mảnh gỗ nhỏ đè lên chân, nàng dùng tay đẩy mạnh, vạch lên đã thấy một mảng tím bầm. Nàng bật cười ngây ngốc.

Tỉ tỉ nói nếu thân thể đau thì có niềm vui đến. Từ qua đến giờ nàng đều rất không vui, cuối cùng niềm vui cũng đến rồi.

Ôm đống chăn lộn xộn, nàng nhìn sàn nhà, bật cười xòa rồi nằm xuống. Ừm, đất rất lạnh nhưng rất tốt. Chẳng biết vì mệt mỏi hay thỏa mãn, nàng thiếp đi bao giờ chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro