19. Cô nương tên Mặc Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trấn Quán thuộc Hà Thành là một trong những tửu quán bậc nhất nổi tiếng về Xạ Trầm Hương. 

Xạ Trầm Hương là một loại rượu có hương vị thanh mát, hương thơm khiến người người say mê. Quy trình làm Xạ Trầm Hương hết sức phức tạp, nó đòi hỏi sự khéo léo cùng các dược vị quý hiếm, vì vậy nên rất khó để cho ra một bình Xạ Trầm Hương thượng hạng, mà giá của một bình trung cấp cũng phải giá trên trời mới có thể mua được.

Hạ Trấn Quán xưa kia là một tửu quán nhỏ, khách qua đường cũng chẳng màng tới vậy mà chỉ sau một đêm, khi tin tức Xạ Trầm Hương được tung ra, tửu quán nhỏ này bỗng chốc trở nên nổi tiếng.

Tửu quán được mở rộng, các phòng lớn nhỏ được tu sửa,phân chia theo mã số. 

Nghe đồn chủ nhân của tửu quán là người đã chế ra Xạ Trầm Hương, hắn là một trong tứ hoàng tử, thần bí khó lường.

Trong tửu quán, tất cả các bàn đều chật kín người, hương rượu thơm nồng nàn khiến khứu giác mỗi khách nhân đều như căng ra, tham lam hít vào.

Một cô nương toàn thân trùm hắc y tĩnh mịch nhìn bình rượu trên bàn. Nàng dung nhan như hoa giấu dưới mũ thấp thoáng thấy đôi mắt đen trong vắt. 

Một vài tên đàn ông to lớn ngồi bàn bên thấy nàng, nhướn mày ra hiệu cho nhau, cầm lấy bình rượu tiến về phía nàng. 

Xạ Trầm Hương đúng là loại rượu thượng đẳng, chỉ ngửi thôi cũng khiến bản thân say mềm.

- Cô nương, nhìn cô nương một mình cô đơn uống rượu, chúng ta bồi cô nương, thế nào?

Tên cầm đầu khuôn mặt dữ tợn đập mạnh bình rượu xuống bàn, đầy khải sảng hỏi nàng.

Nàng thập phần không để ý, đôi mắt không rời bình rượu của mình nửa khắc. 

Thấy nàng không trả lời, tên cầm đầu ung dung ngồi xuống, vài tên xung quanh cũng tìm ghế tìm chỗ cho mình. 

Tên cầm đầu cười hắc hắc, nheo mắt nhìn dung nhan của nàng qua mũ chùm đầu thì liếm môi.

- Không biết cô nương tên gì? Tại hạ là Thạch Phong.

- Mặc Ly 

Nàng đáp, đáy mắt mông lung dường như có vẻ hơi say. Giọng nàng thấm hơi rượu cũng nhuyễn đi, ngọt ngào như làm nũng. 

Vài tên vừa ngồi xuống đã không yên, bọn hắn chăm chăm nhìn nàng như muốn lột sạch y phục trên người nàng, tham lam thỏa mãn hạ bộ đang ngóc đầu ngọ ngoậy.

- Cô nương, nhìn cô không phải người ở đây, có phải từ đâu đến hay không? Chúng tôi là lính đánh thuê ở đây, hay là...cô nương theo chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô, hắc hắc..

Tên cầm đầu cười đầy lưu manh, càng nhìn nàng dưới hạ bộ lại càng không chịu nổi, hắn liếm liếm môi cười.

Nàng lẳng lặng uống rượu, không đáp.

Tên cầm đầu nghĩ nàng không đồng ý, lại càng ra thêm lời ngon ngọt.

- Cô nương xem, theo chúng tôi mỗi ngày đều có thể ăn ngon mặc đẹp, hắc hắc..chúng tôi lại có thể làm cô thỏa mãn...

Đôi mắt trong veo của nàng bỗng sâu hơn, nụ cười thấp thoáng như có như không.

Nàng ngẩng mặt, nở một nụ cười tươi tắn khiến vài tên ngẩn ngơ, thận trọng đáp lại. 

- Như vậy, ta làm sao có thể từ chối đây?

Tên cầm đầu ngẩn ngơ nhìn nàng, nghe nàng đồng ý liền sung sướng vội đứng dậy bước về phía nàng, vẻ mặt đầy háo sắc. 

Hắn thầm nghĩ,  con nhóc này thật ngây thơ, mới dụ dỗ được vài câu liền nghe theo. Haha, hôm nay coi như kiếm được miếng hời. 

Còn chưa chạm được vào nàng, hắn bỗng ngã rụp xuống, chất lỏng sóng sánh thơm ngào ngạt chảy dài từ đầu hắn xuống cằm, cuối cùng tí tách rơi trên đất. 

Cứ như vậy, một bình Xạ Trầm Hương đổ trên đầu hắn khiến hắn choáng váng.

- Hừ, gội đầu bằng Xạ Trầm Hương, đúng là lãng phí.

Không ai biết nàng dùng cách gì, chỉ trong khoảng thời gian đã đứng cách xa bọn hắn một khoảng, trên tay cầm bình Xạ Trầm Hương rỗng còn nhỏ giọt. Mái tóc dài ẩn sau mũ chùm che nửa khuôn mặt, nụ cười đầy khinh thường.

Tiếng động hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh, chẳng ai tiến lên nói một lời, chỉ cười ha hả, đầy chế diễu nhìn Thạch Phong khiến mặt hắn đỏ bừng, hai tay bấu chặt.

Hắn liếm khóe môi đầy rượu, tiếng bẻ xương khiến mọi người xung quanh cảnh giác.

Xem ra là hắn đang rất giận dữ.

- Con mẹ nó con đàn bà thối tha.

Hắn gào lên, y phục ướt sũng bởi rượu tóc tách chảy. Vài tên đàn em còn chưa kịp bừng tĩnh bị hắn gào vào mặt.

- Bắt lấy con ả cho tao, hôm nay tao sẽ khiến nó không thể bước chân ra khỏi Hạ Trấn Quán.

Mặc Ly kéo chặt áo choàng đen, mái tóc đen che mất đôi mắt lạnh như băng của nàng, nụ cười cong lên đầy trào phúng.

- Ồ, nơi này có gì náo nhiệt vậy?

Một âm thanh đầy ngoạn ý dừng lại nơi nàng vừa đứng, hai tên tay sai tách dần đám đông, để một lối nhỏ cho chủ nhân bước đến.

Một nam nhân mặc y cẩm xanh trà chầm chậm bước đến, hắn phi tiếu tiếu cầm quạt che miệng cười, đôi mắt đầy hứng thú nhìn Thạch Phong người toàn mùi rượu. Hắn dáng người cao gầy, y cẩm thượng hạng có vẻ thùng thình lại không mất đi vẻ tao nhã, mỗi bước chân của hắn đều mang vẻ lười biếng tùy ý khiến người nhìn không tài nào dời mắt.

Thạch Phong chẳng để ý nam nhân vừa đến kia, hắn đỏ mắt chỉ chăm chú nhìn Mặc Ly, cười đầy càn cỡ.

- Ah..ah...Tam Hoàng Tử, sao ngài lại xuống đây?

Một quan nhân quần áo xộc xệch vội chạy lại cung kính bên cạnh nam nhân vừa tới, vẻ mặt đầy nịnh nọt.

- Ta thấy một vài thứ thú vị nha.

Nam tử lục bào hé miệng cười, đầy ý tứ liếc nhìn toàn thân trùm áo mũ Mặc Ly.

Tên quan nhân bối rối nhìn quanh, nhìn đến Thạch Phong một thân chật vật thì tức giận hét ầm lên.

- Thạch Phong, sao lại là ngươi? Ngươi là lính đánh thuê của Hầu Tử ta lại bêu xấu trước mặt Tam Hoàng Tử như vậy? Cút, cút về nhanh...

Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh. Tam hoàng tử? Đồng loạt nhìn về nam nhân vẫn tủm tỉm cười nãy giờ.

Đúng là hoàng tử, ngay cả khí chất cũng khác người thường a.

Thạch Phong run rẩy mặt trắng bệch, không cam lòng hung hăng nhìn Mặc Ly một cái rồi cùng đàn em chạy mất hút.

- Thật không thú vị 

Mặc Ly cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ của mình, nàng chán nản lắc đầu, lách mình tính rời khỏi.

- Khoan đã, cô nương.

Nam nhân lục y - Tam Hoàng Tử nhìn nàng không có ý định ở lại vội gọi nàng. Quan nhân nhếch nhác đứng cạnh lại có phần rụt rè rụt cổ lại.

Mặc Ly ngừng bước, chậm rãi xoay người lại.

- Cô nương là...?

Hắn vẫn tủm tỉm cười, âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc.

- Ta gọi Mặc Ly.

Nàng tươi cười rạng rỡ, dưới mũ chùm đầu lại thập phần chói mắt.

- Mặc Ly sao?

- Ừ, Mặc trong đen như mực, ly trong ly biệt.

Nàng thành thật đáp, không hề có ý phòng bị.

- Tên rất hay.

Hắn liếc đôi mắt đầy phong tình nhìn nàng, khóe môi không dễ mím lại.

- Cảm tạ, xin cáo từ.

Nàng gật đầu, từ tốn cáo từ rồi đi thẳng. Mặc Ly nàng chẳng thèm để ý phía sau tên quan nhân đã mắng nàng mấy đời vì tội thất kính với hoàng tộc.

Bất quá, Mặc Ly nàng không để ý.

Ly khai gia đã được một năm rưỡi, nàng sớm chẳng còn chút quan hệ nào với quý tộc. Giờ đây nàng là một cái nhân giang hồ, ngày tháng dài rộng không biết, chỉ biết ngày ngày làm bạn với núi rừng, ngao du đó đây giải khuây.

Hít một hơi dài, nàng ngửa đầu nhìn trời, nụ cười bỗng bật ra.

Đây là tự do mà nàng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro