21. Cố nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ Trấn Quán đã ồn ào bởi tiếng cười cợt nhả của khách nhân. Hương rượu Xạ Trầm Hương phiêu đãng trong không khí tràn ngập say mê.

Mặc Ly từ lầu hai đi xuống, ngang qua quầy bàn thì dừng lại. Bồi bàn là một nam nhân đã trung tuổi, hắn nhìn thấy nàng, nhanh chóng vắt khăn lên vai, bước về phía nàng cười giảo hoạt.

- Cô nương đêm qua ngủ không ngon? 

Hắn nhìn hai quầng thâm nhạt dưới mắt nàng, ân cần chào hỏi. 

Nàng gật đầu, lấy từ tay áo hai thỏi bạc, đưa cho hắn.

- Ta muốn một chiếc xe ngựa, tìm cho ta một xạ phu. 

Bồi bàn hấp tấp nhận hai thỏi bạc, cười tươi rói gật đầu rồi chạy đi.

Nàng vừa tính bước ra cửa, phía sau chợt có một  giọng nói đầy ngạc nhiên.

- Mặc cô nương đêm qua cũng ở nơi này? Thật trùng hợp nha..

Nàng dừng chân, quay người lại, nhìn nam nhân cười sáng láng nhìn mình, phiến phe phẩy đầy phong tình. 

Trùng hợp thì thật có quỷ nha.

Phỉ nhổ trong lòng, kéo khóe miệng nhếch lên, nàng híp mắt nhìn vị Tam hoàng tử vẻ ngoài phong lưu nhưng khó đoán trước mặt. 

Ừm, dáng người không tệ, khuôn mặt rất tốt, đáng tiếc  cả người đều có mùi của nữ nhân. Nàng không thích.

- Cô nương có vẻ rất không thích ta?

Hắn cong khóe mắt, phiến quạt che mất nốt chu sa nhỏ yêu mị càng làm hắn trở nên thần bí. Cặp mắt đen như mực lập lòe ánh sáng kì dị khiến nàng rùng mình.

- Được Tam hoàng tử chiếu cố như vậy, ta nào dám.

Cùng lúc, bồi bàn vừa chạy đi đã quay trở lại, mang theo một chiếc xe ngựa đơn giản, trên ngựa đã có một người đàn ông ngồi sẵn, dáng vẻ hắn tùy ý mà đầy tiêu soái, khuôn mặt pha sương không làm mất đi vẻ anh dũng vốn có.

Nàng gật gù hài lòng.

- Cô nương là muốn đi đâu sao?

Đánh giá xe ngựa một lượt, nàng không để ý vị Tam hoàng tử kia đã đứng cạnh lúc nào, hắn nhếch mày hỏi, dáng vẻ phóng túng.

- Ừ. 

Nàng không hề lúng túng, chắc nịch gật đầu.

- Nha, cô nương, thượng lộ bình an.

Nàng leo lên xe ngựa, quay đầu nhìn hắn, đáy mắt cũng dâng lên ý cười.

- Đa tạ. 

Vừa buông rèm xe, tiếng quát của xạ phu ầm vang, bên tai nàng bỗng quanh quẩn một giọng nói.

- Ta tên Nam Thiên, hẹn ngày tái mộ, Mặc Ly cô nương.

Tiếng cười văng vẳng không dứt, nàng ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nhớ đến nụ cười khó hiểu của tên hoàng tử kia, nàng lại cảm thấy rùng mình. Hắn không đơn giản a.

- Cô nương muốn đi đâu?

Phía ngoài rèm, chiếc xe ngựa đã đến cổng Hạ Trấn, xạ phu hỏi nàng, tiếng ngựa hí đầy mạnh mẽ.

- Đến Tư Thành.

Nàng lười biếng nằm dài trên chiếc nệm, ngửa đầu nhìn dải lụa lung lay theo bước chân chậm rãi của ngựa, suy nghĩ miên man.

Tư Thành, quê hương cũ. Nơi Hạ Đường Đường sinh ra, đúng là hoài niệm.

Nhắm mắt, từng mảng kí ức lần lượt hiện về, đầu đau đớn như muốn nổ tung.

Hạ Lý Vy, Tiêu Thất Nhật.

Những cái đánh, cái tát còn in hằn trong trái tim nàng, mỗi ngày đều dằn vặt, nhắc nhở nàng món thù này.

Hạ Gia, Tiêu Gia, các ngươi muốn ta chết, ta lại làm các ngươi sống không được tử tế.

Nắm chặt bàn tay đau nhức, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đứa bé gầy còm bẩn thỉu năm nào.

Nhếch môi nở nụ cười cay đắng, tiếng gọi như xuyên qua thời gian trở lại thời điểm nàng cô quạnh nằm trên đất, trong lòng là bánh bao bị dẫm đạp đầy bụi bặm.

Hắn khi ấy đầy kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt kiên cường, quần áo rách rưới.

Nàng đưa tay về phía hắn, chiếc bánh bao nguyên vẹn nhất lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm.

- Cho ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro