7. Niết bàn trùng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian rất lớn, chẳng có một chút ánh sáng, đen như mực, chẳng thể thấy rõ năm ngón tay.

Hạ Đường Đường vô lực nhắm nghiền đôi mắt, hai tay gầy ruộc nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.

Đau. 

Nàng chết rồi. Vào đêm mưa đó. 

Văng vẳng bên tai là tiếng gọi đầy thương tâm của Mạc Nghiêm.

Từng hình ảnh truyền vào đầu nàng khiến nàng đau nhức, mi tâm nhíu chặt lại, trợn to mắt.

Tỷ tỷ cùng nam nhân kia âu yếm bên nhau.

Tỷ tỷ đứng từ xa ghét bỏ nhìn nàng.

Tỷ tỷ tự tay sai đám nha hoàn đến hành hạ nàng...

Cái gì thế này?

Máu đỏ rực từ hai hốc mắt trống rỗng chảy dài xuống, rơi xuống không gian rồi biến mất không chút giấu vết.

Hạ Đường Đường sau khi tiếp thu xong thì lặng thinh, yên tĩnh như một bông hoa nát chẳng còn sức sống.

Người kia vốn không phải tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ là người luôn dịu dàng, luôn mỉm cười, che chở cho nàng...Đây không phải sự thật...

Môi bị cắn đến bật máu, nàng cố gắng lưu thông lồng ngực để không bật tiếng khóc lớn nhưng trái tim lại hung hăng bị bóp nát, đau đến không tả được. 

Cuối cùng nước mắt cũng ồ ạt chảy ra, thấm vào những vết thương trên mặt đau rát càng làm nàng thêm tỉnh táo. 

Hóa ra tất cả sự dịu dàng của tỷ tỷ đều là giả. 

Đều là giả.

Nhớ đến khuôn mặt đầy chán ghét của tỷ tỷ từ xa nhìn nàng cùng những cơn đòn từ đám hạ nhân, những vết thương lại đau nhức, cả người như bị đè nén không sao thở nổi.

''Ha..ha..''

Tiếng cười dài vang vọng trong không gian truyền lại, mỗi lúc một rõ ràng. 

Nàng ngốc. Đúng, rất ngốc. Và nàng yếu đuối.

Vì nhu nhược nên mới bị đám hạ nhân kia khi dễ, đến khi chết cũng không thể ngẩng đầu.

Vì ngu ngốc mà bị chính tỷ tỷ mình thiết kế, phu quân khinh bỉ, thanh danh bị hủy hoại.

Tỉnh ngộ.

Nhưng liệu có thể thay đổi sao?

Ảm đạm. 

-Tỷ tỷ...

Âm thanh mơ hồ như sóng từng đợt truyền đến, ngày một rõ ràng.

-Tỷ tỷ, nếu như kiếp sau gặp lại tỷ...tỷ sẽ là nương tử của ta...

Hạ Đường Đường..

Nàng như bừng tỉnh, từng tiếng vang cứ đập thẳng vào não, khắc sâu trong tâm trí nàng.

Mạc Nghiêm, đứa trẻ đó...

Nàng còn nhớ, lần đầu gặp đứa trẻ ấy, một thân bẩn thỉu chui qua lỗ chỗ, cảnh giác nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy đứa trẻ ấy mở to đôi mắt nhìn nàng bị hành hạ, khóc lớn khi nàng đưa chiếc bánh bao ra.

Lúc ấy, nàng cũng rất đói, nhưng không hiểu sao thấy đứa trẻ ấy lại cảm thấy thân thiết kì lạ.

Vì đôi mắt đầy quật cường của hắn hay lòng thương cảm khi thấy những vết bầm tím của hắn như mình đây..?

''nương tử..''

Nàng thở khẽ, nương tử...nếu có kiếp sau..

Mạc Nghiêm, nếu có kiếp sau..

Ta nguyện ý.

Nhưng không thể nữa rồi, thật sự, nàng ngu ngốc như vậy, sẽ có kiếp sau chăng?

Nước mắt rơi xuống mặn chát nhưng không sao chát bằng lời hứa khóe môi.

Nàng không muốn chết. 

Nàng muốn trả lại hết tất cả những gì người khác nợ nàng.

Nàng còn phải phải..

...trở thành nương tử của Mạc Nghiêm...

Trời đất như quay cuồng, tiếng lòng đau nhói của thiếu nữ hướng lên tận trời xanh

Tiếng than thảm thiết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.

Lần nữa đôi mắt chợt mở lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro