Phần 1: Bắc Vực / Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quy kỳ duyên

*không có ký hiệu: lời dẫn
*gạch đầu dòng: lời thoại
*ngoặc đơn: suy nghĩ

Một màn đen bao trùm trong hư không

Sự im lặng đáng sợ của vũ trụ

Hơi thở nặng nhọc.

-Hộc…hộc (Ta chết rồi à? Đây là thiên đàng hay địa ngục?)

Nguyễn Hoàng không dám mở mắt, toàn thân trôi dạt trong vô định

Cho đến khi một luồng sáng hiện lên trong đầu, y mới hé mắt nhìn

-(là mặt trời ư? Lửa…thật đáng sợ!)

2 mắt lại nhắm nghiền

Vụt vụt vụt...phừng

Cơ thể y tiếp xúc với tầng khí quyển của tinh cầu, bộ đồ bảo hộ của y bùng cháy.

Nóng quá…

-(Đậu xanh không lẽ ta rơi vào trong mặt trời sao? Ta không muốn chết cháy) Ư…ư…

Y hoảng loạn, không thốt nên lời
Tòm…

Nguyễn Hoàng rơi xuống biển sâu vạn trượng, lúc này bộ đồ bảo hộ đã tan nát, mặt dây chuyền của y lóe sáng lên, 1 cổ khí tức bao trùm lấy toàn thân, bảo vệ y hoàn toàn không một chút thương tổn

Ục ục ục

-(ta...không thở được, mặt trời là dạng lỏng sao?) Ặc…ặc…

-(tối quá, mặt trời của ta đâu? Không đúng, cảm giác này, vị mặn này, ta đang dưới biển???) Hức...

Lúc này y mới mở to mắt ra, xung quanh là một màu đen thăm thẳm, càng làm người sợ thêm

-(Không ổn, không thở được! Ta sắp chết chìm, ta sắp...Ah? Ánh sáng gì kia?)

Y rơi vào một vùng sáng, mắt lại nhắm, co mình ôm 2 gối vì sợ hãi, cơ thể va đập vào một bức màn vô hình nào đó, điều kế tiếp cảm nhận được là mông đau nhói, lúc này y không dám thở, không dám cử động, càng không dám mở mắt.

Một ánh mắt già nua từ từ mở ra, nhìn thấy y, phát hiện cổ khí tức sao quá đỗi quen thuộc, người này bước lại gần, giọng điệu khoan thai, từ tốn

-Người có duyên, tỉnh lại đi

-(Ặc ặc, hức)

Nói đoạn thanh niên vẫn nghĩ mình đang chìm dưới biển, mở mắt ra thở dốc do nhịn từ nãy giờ.

-hộc…hộc…hộc(tóc trắng, lông mày trắng, râu trắng che hết mặt mũi, chân trần, bộ đồ này, giọng điệu này) ...Bụt!!!

Lão nhân hơi nghiêng đầu thắc mắc
-Bụt???


Y ngập ngừng 2 hơi rồi lại gọi
-Bụt?

-Sao ngươi lại nói 2 lần?

-(đúng là bụt rồi, ta được cứu rồi, gặp bụt là ngon rồi, ta sắp có điều ước rồi,...kể khổ, đúng rồi, gặp bụt phải kể khổ) ahuhu con khổ quá bụt ơi.

-hồ hồ hồ.

-(sao chỉ cười không? "Vì sao con khóc" của ta đâu? Khóc chưa đủ lớn, phải khóc to hơn) á hu hu hu, bụt ơi là bụt ơi!

Lão đầu chỉ 2 ngón vào trán Nguyễn Hoàng miệng hô "định", từ tốn nói.

-Bình tĩnh lại, người có duyên.

Mặt Nguyễn Hoàng ngơ ngác

-Hể? (Duyên? Duyên nào cơ?)

-Ngươi giữa rừng người tranh đấu, vẫn có thể vào được đây, tốt lắm

-Tranh đấu? Ai cơ?

-Bộ ngươi trên trời rơi xuống hay sao?

Thần Kim Quy chỉ vào 1 khối cầu, trong khối cầu là hình ảnh chém giết của rất nhiều người, ăn mặc như kiếm hiệp, một số người còn phóng chưởng, bay lượn.

-Ơ? (Không phải quay về quá khứ rồi sao? Tại sao vẫn còn Tivi chiếu phim kiếm hiệp?)

Lão thần Quy quan sát Nguyễn Hoàng, tay vuốt bộ râu dài, nghĩ thầm

-(thật sự chỉ là một phàm nhân! Tivi? Phim kiếm hiệp? Quá khứ? Bổn thần lại không nhìn thấu được người này??) người có duyên, sợi dây chuyền này từ đâu mà có?

Nguyễn Hoàng cầm mặt dây chuyền lên, giơ ra hỏi

-Bụt hỏi cái này sao? Là gia gia ta trước khi mất để lại cho ta. (Sao lại hỏi chuyện này? Ah, hay là phải đưa quà trước, rồi bụt mới trả lại thứ đáng giá hơn? Như trong truyện "Chiếc rìu vàng"? Nhưng cái này không đưa được)

Dây chuyền này liên tục phát ra một màu vàng kim, nhưng người phàm căn bản không nhìn thấy, chỉ có lão Thần Quy thấy được, cảm giác lại rất thân thuộc.

Sợi dây màu đen làm bằng dây mềm, nhưng chắc chắn, mặt dây chuyền là một chiếc trống đồng có màu xanh ngả xám, đường kính như đồng tiền, dày khoảng hơn 1 phân, mặt trống đúc liền chờm ra khỏi tang, tang trống nở phình, thân trống hình trụ đứng, chân trống hình nón cụt hơi choãi, mặt trống chính giữa đúc nổi ngôi sao 12 cánh, bao quanh một mặt tròn nổi, bao quanh ngoài ngôi sao là 12 họa tiết hình động vật hướng ngược chiều kim đồng hồ, tang trống chính là chiếc hộp cộng hưởng khuếch đại âm thanh, phần trên có 6 vành hoa văn hình học, hoa văn vòng tròn đồng tâm chấm giữa, nối với nhau bằng những tiếp tuyến song song. Phần dưới là 6 chiếc thuyền chuyển động từ trái sang phải, chở chiến binh tay cầm vũ khí, gắn giữa tang và thân trống là hai đôi quai kép, đúc nổi hoa văn bông lúa đối xứng nhau, cũng là nơi để đeo dây chuyền.

Lão Thần Quy vuốt râu không nói gì, dùng thần niệm kiểm tra xem đây rốt cục là vật gì.

-(là Tiên vật, vậy mà lại nằm ngoài kiến thức của ta? Hay là…)

Thần Quy tiếp tục tra xét bát mạch kì kinh, thập nhị chính kinh đường, sau đó lại thăm dò huyết mạch, lão trong lòng mừng rỡ, vuốt râu cười bình thản.

-hồ hồ hồ (cuối cùng đã xuất hiện rồi, sắp xếp này thật là tinh diệu.)

Nguyễn Hoàng nhìn lão thần Quy thân hình già nua, chỉ cao đến nách của y, ánh mắt tò mò, 1 tay gãi đầu, một tay cầm mặt dây chuyền mà hỏi

-Bụt ơi…(không nghe sao?)

-Bụt à!…(không lẽ lãng tai?)

-BỤTTTT

-Hả? Sao ngươi cứ gọi ta là Bụt vậy?

-Ủa? (không phải sao?)

-Thôi! Thời gian không còn nhiều nữa, đã đến được đây, coi như là tạo hóa của ngươi, thọ mệnh ta đã cạn, bây giờ ta sẽ truyền thụ công pháp và tu vi cho ngươi, hy vọng ngươi sử dụng cho tốt, đừng lấy ra hại người, giúp đỡ kẻ yếu, hành thiện...

-Xí xí khoan! Đại lão, cho hỏi đang xảy ra chuyện gì? Ông không phải Bụt thật hả?

Đường đường một đại Thần, chuyện gieo duyên truyền thừa cũng không phải mới làm 1 2 lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mà Thần Quy tỏ ra bất bình tĩnh
-Bụt cái gì mà bụt, mau nhận lấy, tập trung tinh thần, thăng được mấy cảnh giới thì là do ngươi. (Đại thừa kỳ đỉnh phong như thường lệ chứ còn sao?)

-khoan khoan khoan khoan, ông đừng chạm vào ta, giải thích rõ ràng đi…

Lão Thần Quy càng thêm nóng nãy, tự hỏi tại sao không thể giữ bình tĩnh trước phàm nhân này
-truyền xong công pháp, ngươi muốn gì ta đều sẽ nói cho người

Soạt soạt, bép!

-Hự!

Thần quy đánh 1 chưởng hất y lên không trung, miệng nở nụ cười khó hiểu. Nguyễn Hoàng đau đớn mắt trợn trắng, ngất lịm tại chỗ.

Thần quy đứng dưới đất nhắm mắt bất động, từ cơ thể phát ra một luồng nước óng ánh vàng kim, cuồn cuộn chảy vào cơ thể Nguyễn Hoàng.

Sau 6 canh giờ liên tục, chất lỏng đó đã ngừng chảy vào cơ thể, lại tạo thành một khối cầu bao bọc cơ thể y, thần Quy mở 2 mắt sáng rực lên, truyền 2 tia sáng vào giữa trán Nguyên Hoàng.

Xoẹt!

Lúc này, nguyễn Hoàng từ từ mở mắt, cơ thể từ từ hạ xuống, khối cầu lỏng màu vàng vỡ ra, một luồng khí như hơi nước lan tỏa khắp xung quanh, cuồn cuộn như mây.

Nguyễn Hoàng cảm thấy trong người cuộn trào sức mạnh chưa từng có, 2 tay đưa lên trước mặt, mắt quan sát nhìn lòng bàn tay, rồi lại xoay lưng bàn tay nhìn, tâm trí y lúc này bình lặng, đôi mắt ngời sáng, y nhìn sang lão Thần Quy, lúc này đang đứng đối diện, y ngạc nhiên hỏi

-đại lão, ta cảm thấy trong người rất thoải mái, cảm giác như có thể một quyền phá tường. (Không phải bụt mà là cao thủ võ lâm truyền lại nội công sao?)

Lão thần Quy vuốt râu từ tốn

-hồ hồ hồ, ta đã thành công truyền thần thông và tu vi của ta cho ngươi, ngươi thân là phàm nhân, nhưng bây giờ có lẽ đã là cao thủ đại…luyện thể thất trùng?

Vừa nói, lão thần Quy mở mắt nhìn lên, giật mình cảm thấy có điều gì đó không đúng, miệng cũng há hốc. Nguyễn Hoàng hỏi tiếp

-đại luyện thể thất trùng? (Nghe quen quen ta?)

Thần Quy tự vả 2 tay lên mặt, dụi dụi 2 mắt, nhìn lại thêm 1 lần

-(quả thực đúng là luyện thể thất trùng)

Thần Quy mắt hướng lên trần, nhìn xa xăm. Thở dài

-ài (không lẽ đây là thử thách người dành cho ta?)

Thần Quy sau một lúc định thần, 1 tay đưa lên miệng, lấy giọng.

-e hèm, bây giờ truyền công xong rồi, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng trước tiên, ngươi tên là gì?

Nguyễn Hoàng tuy cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn lễ phép.

-ta tên Nguyễn Hoàng, là người Bình Phước

Lão thần Quy hỏi lại

-Nguyễn Hoàng? Ngươi chắc chắn không phải họ Lạc sao?

Nguyễn Hoàng thắc mắc

-Họ Lạc sao? 

(Ah đúng rồi, ông nội quả thật từng kể lại, ông cố tổ bảo rằng tên thật là Lạc Đường, ý nghĩa là 1 căn phòng hạnh phúc, nhưng bị bạn bè trêu ghẹo thành mù đường lạc lối, cho nên tự đổi thành họ Nguyễn, sau này chiến tranh loạn lạc, gia đình bị ly tán, ông cố tổ ta di chuyển về miền Nam lập gia dựng nghiệp, từ đó lấy họ Nguyễn, thực ra ta nghe cũng không tin lắm, chỉ là ông nội kể rất nhiều lần, còn bảo là tổ tiên của ông nội là tiên nhân.)

Lão thần Quy 1 tay vuốt râu, 1 tay chắp sau hông, cười vui

-hồ hồ hồ, ra là vậy, tiểu tử, ngươi phải lấy họ Lạc mới đúng.

Nguyễn Hoàng lúc này tròn mắt, trong lòng phấn khởi, giọng ngạc nhiên

-thật hả? Ta là con cháu của tiên nhân sao? Khoan khoan khoan…nãy giờ ta đã nói gì đâu? (Không lẽ ổng đọc được suy nghĩ của ta?)

-hồ hồ hồ, bổn thần có thể nói là trên một người, dưới tất cả, à bậy bậy bậy, là dưới một người trên tất cả, đọc suy nghĩ thì đã là gì?

Lão Thần Quy chậm rãi bước đi mấy bước, tay bấm độn, mắt tập trung.

-(bình thường đã là đại thừa kỳ rồi, lần này lại chỉ là Luyện thể…)

Nguyễn Hoàng lúc này mới có thời gian quan sát căn động phủ này. Động phủ rất lớn, sức chứa tầm 200 người, xung quanh 4 bức tường cao 4-5 trượng, trên tường họa khắc cổ tự kỳ quái, y đọc không hiểu được, y và Lão thần Quy đứng trước 1 bức tường, trên 1 cái bục cao, như 1 cái sân khấu, trên tường vẽ hình một con rùa to, trên lưng có một cao thủ tay trái đeo 1 cây nỏ, hình dạng đặc thù, không có gắn tên, tay phải cầm trường kiếm, chỉ lên trời, sát tường chỉ đơn độc 1 chiếc ghế bằng đá, rất rộng, đủ cho ít nhất 2 người ngồi, bên trái là 1 khung cửa rộng 3 trượng, không có cánh, bên trong tối om, chắc là hậu viện, bên phải là 1 bia đá, bên trên khắc chữ to, chắc là tên của động phủ, dưới gốc còn mấy dòng chữ nhỏ, cũng không biết viết cái gì, đối diện chính đài là cửa vào, nhưng là kiểu cửa tường đá sập từ trên xuống, hiện tại đang đóng kín, giữa phòng có 3 cây trụ cao 1 thước, bên trên trống không, nguyễn hoàng quan sát căn phòng hồi lâu, vẫn thấy lão thần Quy đang bấm độn, mới hỏi.

-đại lão, hóa ra ông là thầy bói sao?

Thần Quy 1 tay đưa trước bụng, ngửa mặt bàn tay lên trên, tay còn lại nắm chặt, đập vào tay kia nghe *bép* 1 tiếng, ánh mắt như phát hiện điều gì

-đúng rồi

-ẩy, thật sự là thầy bói à?

-không không không, bổn thần là thần, không phải thầy bói, ta là biết được lý do tu vi ngươi thấp rồi. Thần thông của ta hấp thụ tu vi của tu giả, dùng làm lá chắn, vừa rồi ta tính toán, định truyền lại cho ngươi đến đại thừa, không ngờ tư chất ngươi cao hơn mấy người trước kia.

-(trước ta còn có mấy người?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro