Quyết định then chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 hôm khi vị hoàng đế Liêu Quốc băng hà, kế bên có 1 vị hoàng tử khoảng 15 tuổi khóc đến sưng cả mắt vẫn không thể ngưng, miệng không ngừng gọi:

"P..Ph.....Phụ Hoàng!! PHỤ HOÀNG!! NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI PHỤ HOÀNG!!!!"

Bỗng có 1 vị nữ nhân trên thân mặc Bạch Y trắng xóa, nhìn khoảng 20 mấy tuổi nghiêm nghị bước vào trong phòng, nàng lia đôi mắt đến vị hoàng đế vừa băng hà rồi lại nhìn đến vị hoàng tử đang khóc đến sắp ngất ở bên cạch. Nàng nắm vào cổ y phục của vị hoàng tử nhỏ tuổi và nói lớn:

"LẠC ĐỀ MỤC NGÀI TỈNH TÁO LẠI CHO TA!!! Ta biết tiên hoàng vừa mất người thân là hài tử thì đau lòng là lẽ đương nhiên. Nhưng hoàng hậu và thái tử thì sẽ như ngài sao? 2 người họ đang bàn tính việc lên ngôi mà không mảy may suy nghĩ kia kìa"

Vị hoàng tử nhỏ lộ ra vẻ mặt đau lòng như đã biết trước kết cục này:

"Thái tử ca ca vốn nên lên ngôi mà, ngươi nói chuyện này với ta làm gì chứ"

Bạch Nguyệt Dao nhẫn nhịn, buông đôi tay đang giữ chặt cổ áo của hoàng tử nhỏ mà phân tích tiếp:

"Hoàng hậu dã tâm khôn xiết, nuôi dạy thái tử từ nhỏ nên thái tử từ lâu đã bị biến chất, nếu thái tử đăng cơ thì tương lai Liêu Quốc chỉ còn trong sử thi mà thôi. Ngược lại là người, người được tiên hoàng dạy dỗ nên tính tình chất phát, nói thẳng ra là bao nhiêu sự yếu đuối của tiên hoàng đều được truyền cho người nhưng ta có thể nhìn ra nếu người có ta hậu thuẫn đăng cơ thì tuyệt sẽ là minh quân lo dân như con"

Vị hoàng tử nhỏ gượng cười khổ sở nói với giọng không tin:

"Ta làm sao có thể đăng cơ, ngươi đừng nghĩ ta chỉ là 1 đứa trẻ không hiểu sự đời, ta biết tất cả chỉ là nếu ta phản kháng không chừng kết cục của ta chỉ có 1 từ "thảm" mà thôi. Lạc hoàng thúc từ lâu đã nhăm nhe ngôi vị của phụ hoàng, chướng ngại duy nhất của thúc ấy chính là lòng dân, bây giờ phụ hoàng đột nhiên băng hà.... ta chắc chắn hiện tại hoàng thúc đang dẫn kị binh vào hoành thành còn hoàng hậu thì chỉ đợi rạng sáng mà đưa hoàng huynh lên ngôi vị"

Nghe những lời nói của hoàng tử nàng bỗng nở 1 nụ cười đắt thắng:

"Ngài làm sao có thể đăng cơ sao? Hahaaa.... Ta đương nhiên có cách nên mới đến đây. Bây giờ thì việc của ngài là đưa ra lựa chọn. 1 là nắm lấy bàn tay ta, ta sẽ đưa ngài lên ngôi vị hoàng đế nhưng ngài phải thật cứng rắn để có thể phối hợp cùng ta để lát nữa còn công bố quần thần về vị hòang đế kế tiếp, ta không thể chỉ vào 1 đứa trẻ đang khóc đẫm nước mắt hay tay chân run loạn xạ mà nói rằng đó là hoàng đế đời tiếp theo được. 2 là ngài cứ việc chờ thái tử lên ngôi, với tính cách của Lạc Phàm Mẫn thì cư nhiên hắn sẽ coi ngài như cái đinh trong mắt mà nhổ đi không thương tiếc rồi. Vậy...... Ngài chọn đi, làm hoàng đế hay làm 1 cái xác đến mộ cũng không được đắp đàng hoàng"

Vị hoàng tử mới lúc nãy khóc đến sưng mắt thì sau khi suy nghĩ đã lộ ra biểu cảm mà nàng đang mong đợi, hắn đưa tay nắm lấy tay nàng và nói:

"Trẫm muốn làm vua Miêu Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang