CHƯƠNG:3 NỖI LÒNG CỦA TRÂN ÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au :em  muốn khóc rồi😢😢😢😢
###########
-Tôi là người như thế nào Chắc mọi người cũng biết rõ. Nhưng đằng sau sự thật tốt còn là một quá khứ Đen Tối.-T.Ánh

Thật ra nhìn bề ngoài mọi người chỉ nghĩ rằng. Anh là một người lạnh lùng được gia đình và mọi người yêu quý. Nhưng Nguyên nhân do đâu??? Làm cho tính cách anh lại lạnh lùng như vậy.... Đáng lẽ ra anh phải là một người vui vẻ hoạt bát và thân thiện với mọi người... Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Và cũng chẳng có mấy người biết được nó là nguyên nhân do đâu. Chỉ có một số người biết được ... Những người thân thiết với anh như là cha và hai người bạn thân của anh đào Q.Lâm và M.Hiền thì cũng chỉ có những người hầu lâu năm trong gia đình mới biết được nguyên nhân đó. Nói trắng ra anh thật sự là một người đáng thương. Mọi người có biết lý do của câu chuyện này không. Muốn biết lắm chứ gì ??? Và cả cái lý do tại sao anh chẳng yêu người con gái nào thật lòng mà chỉ quen cho vui thay người yêu như thay áo. Anh sẽ kể cho mọi người nghe....

-14 năm trước, vào 1   đêm trời se lạnh. Mẹ tôi dắt tôi đi đến công viên giải trí FLEAR-DE-LIS . Đây là con Quyên Mẹ thường nhắc tôi đến chơi. Và cũng là nơi rất quan trọng. Là nơi ba mẹ tôi gặp nhau cũng là nơi Ba. tôi cầu hôn mẹ. Nói thật sự là mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhưng cũng chính ngày đó Cái ngày mà tôi mất đi người thân của tôi người mà tôi yêu nhất. Mọi người có biết là ai ???không người đó là mẹ tôi.
Không ai nói cho tôi nghe rằng mẹ tôi đã mất một loại bệnh mà chẳng bao giờ có chữa được đó là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Mẹ tôi định dẫn tôi ra đi chơi lần cuối cùng. Và Đó cũng là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi thấy nụ cười cực kỳ hạnh phúc của mẹ trên đôi môi ấy. Cô và mẹ tôi chơi rất vui đến khi mệt tôi và mẹ tôi ngồi dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ.
- T.Ánh à - Mẹ Bùi
-Con ở đây.-T.Ánh . Anh ở một nụ cười rất tươi
-Con hãy hứa với mẹ một chuyện-Mẹ Bùi
-  Mẹ cứ nói đi con nghe đây - T.Ánh
- Con hãy hứa với mẹ hãy sống thật hạnh phúc và luôn tươi cười con nhé Cho dù sau này sẽ không còn học được ở bên con nữa. - Mẹ Bùi
- con hứa mà... mẹ Tại sao mẹ lại nói như vậy??- T.Ánh
-con...... sẽ .....phải.... hạnh phúc nhé- Mẹ Bùi
-MẸ .-T. Ánh . Anh lo lớn lên mà không thấy mẹ trả lời..
Mẹ anh lúc nghe anh gọi lớn . Nhưng không trả lời được....

-Không thể nói thêm được lời nào mẹ tôi Phun một ngụm máu đỏ tươi và mẹ tôi ra đi. Trong sự ngỡ ngàng và đau đớn của tôi. Tiết cũng bắt đầu rơi rơi một cách dịu dàng như đang an ủi tôi. Tôi khóc một cách nức nở khi nhìn thấy khung cảnh đó. Mẹ tôi ra đi nhưng nụ cười vẫn trên môi dưới gốc cây anh đào tiếp vào hoa anh đào rơi lả tả xuống. Mẹ tôi như một tiên nữ đang vui cười trước khung cảnh đó. Tôi chỉ biết khóc không còn biết gì nữa. Bỗng có một cô gái lại bên tôi ôm tôi vào lòng của cô ấy Tôi cũng không biết làm sao cũng ôm cô ấy mà úp mặt vào trong ngực cô ấy mà khóc.

-sao bạn lại khóc như vậy. Nhân đây mình sẽ làm bạn với bạn nhé-cô gái ấy
(Au: mọi người có tò mò là ai không???😁😁😁)
-mình...... Mình.....- T.Ánh. anh vẫn khóc Còn ngắc lên rồi càng ôm chặt cô gái ấy... Giống như sợ cô ấy sẽ bỏ anh đi giống như mẹ anh vậy...
-Không sao Mình ở đây với bạn đừng buồn nữa mình sẽ không bỏ đi đâu mà sợ không có gì nữa rồi mà. Nói mình nghe Sao bạn lại khóc như vậy..-cô gái ấy nói mình nghe Sao bạn lại khóc như vậy
-mình.... Mẹ........mình... Mẹ mình mất rồi- T.Ánh
-Đừng khóc nữa mình sẽ ở bên bạn mà đừng khóc nữa-cô gái ấy
- híc........híc...-T.Ánh
-Nếu bạn muốn mình sẽ ở bên bạn sẽ là bạn gái và cả vợ của bạn trong tương lai nữa Đừng khóc nữa nha Mình hứa mà......-cô gái ấy
(Au: không biết gì con nhà người ta mà đòi làm bánh cáy cả vợ nữa chứ công nhận thiệt hồn nhiên dễ sợ 😂😂😂😂
-...híc .....bạn....có thật-T.Ánh
không.......híc...không ????
-thật mà nếu bạn muốn mình sẽ ở mãi bên bạn..-cô gái ấy

Rồi anh đưa tay qua góc đối với cô gái ấy và hai người muốn ghép với nhau rồi còn cười và tôi quên đi tôi là đang khóc và tôi cười lên nụ cười rồi Gia đình tôi tìm thấy tôi. Và đang định đưa tôi về nhà và tôi giữ tay cô gái ấy.. bạn ấy nói với tôi rằng
-bánh cuốn Tây đi Bình Phước ở bên bạn mà nếu bạn có nhớ thì hãy tính kiếm mình mình tên là Trần Thiên Anh nhớ nha mình là Trần Thiện Nhân á....- cô gái ấy...

-Và gia đình đưa tôi đi tôi thấy trên gương mặt ấy nụ cười rất xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy. Tôi về đến nhà. Trong khi mọi người trong gia đình tôi lo tan sự cho mẹ. Còn tôi thì nhóm mình vào phòng không nói chuyện với ai. Khóc một mình tôi nhớ về mẹ và cô gái ấy... Ai cũng lo cho tôi Nhưng tính tôi rất bướng không chịu cho ai vào... Sau một tuần kể từ cái ngày mẹ tôi bỏ tôi đi Tôi bước ra khỏi vòng và hoàn toàn trở thành một con người khác.... Có một đứa trẻ 5 tuổi nào mà phải chịu 1  cú sốc nặng như vậy . Từ một đứa trẻ hoạt bát hiếu động làm cho cả nhà cười một tiếng cười rất hạnh phúc lại trở thành một đứa trẻ lạnh lùng ít nói không tiếp xúc với ai. Và cho đến bây giờ mọi người cũng đã biết rồi đó. Tôi tìm người con gái ấy nhưng mà cô ấy không thấy nữa. Cô gái ấy cũng đã trở thành tình yêu đầu tiên của tôi. Và tôi hứa rằng sẽ không yêu ai ngoài cô gái ấy. Mà chắc cô ấy còn nhớ gì đâu ai mà nhớ được chứ cái chuyện đó chỉ là lời hứa của một đứa con nít mà thôi... Tôi không nói cho cô gái ấy biết tôi mong cô ấy sẽ từ từ nhận ra được...

Ai nói sinh ra trong một gia đình Quyền quy có bạn thân có gia đình hoàn cảnh tốt thì sẽ được hạnh phúc và và nhiều người ngưỡng mộ. Không cần quyền quý 2 có nhiều bạn chỉ cần ta có một gia đình hạnh phúc thôi Cũng đã đã là tốt lắm rồi đó cũng chính là những thứ mà họ không bao giờ có được......

Và bây giờ đến hiện tại anh đã tìm ra người con gái ấy rồi anh hứa sẽ cố gắng ở bên cạnh cô ấy.....
##############
Chương sau là thứ 2 . Và sẽ là 1 luọt thứ bất ngờ mà các bạn không ngờ tới.....
Đón đọc nha....C.ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH.......💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro