Em và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi từng bắt gặp nó ngồi vẽ vời cái gì đấy trong giờ học ấy, hình như là nó vẽ chị Yumma. Nó vẽ đẹp lắm, có năng khiếu, kĩ thuật đàng hoàng nhưng gia đình nó khó, mọi người không cho nó học thiết kế đồ họa - đam mê của nó mà cứ khăng khăng rằng nó phải theo lời cậu nó đi học kinh tế. Nó biết rõ bản thân mình như thế nào, vốn dĩ nó là người không giỏi trong giao tiếp, sống khép kín, nhưng có trí tưởng tượng trù phú nên nó biết rõ bản thân hợp với ngành nào nhưng họ vẫn không chịu nghe những gì nó nói. Uyên ngày càng suy sụp hơn trước, tôi chủ động nhắn với chị Yumma gọi cho nó để an ủi nhưng lần này tâm trạng nó xuống dốc lắm rồi, nó bảo với tôi là" tao chán ghét thế giới này lắm rồi My ơi.., có lẽ tao sẽ không còn ở lại đây với mày nữa nhưng tao vẫn mãi nhớ về mày, người bạn thân nhất của tao". Tôi sốc lắm, vừa tắt điện thoại là chạy sang nhà nó xem tình hình thế nào, may mắn là nó không dại dột như tôi nghĩ.

 Gia đình nó rất cổ hủ, vẫn cứ theo những định kiến ngày xưa rằng con gái thì phải lấy chồng, sinh con đẻ cái nên việc come out khá khó khăn đối với Uyên, không chừng họ sẽ g.i.ế.t nó mất.. Nó từng kể với tôi rằng có lần nhà nó xem chương trình truyền hình, thấy một tomboy mà họ lại dùng những từ khinh bỉ mắng rủa người đó nên nó thừa biết rằng nếu nó come out, nó sẽ bị mọi người chửi rủa, khinh bỉ nó như bạn tomboy kia. Nó muốn làm những gì mình thích như cắt tóc ngắn hay mặc quần áo giống con trai nhưng nó sợ, sợ rằng họ sẽ nghi ngờ nên nó không dám. Tôi cũng hay cho nó mượn mấy bộ quần áo mặc ra ngoài lúc đi chơi với tôi nhưng khi về, nó vào nhà tôi thay đồ rồi mới trở về nhà. Nhiều lúc thấy thế, tôi chỉ muốn đứng ra bênh vực nó và nói với họ rằng :"Đồng tính thì có gì sai chứ..?" nhưng tiếc rằng tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ vô danh trong vũ trụ rộng lớn này thôi..

 Mỗi ngày Uyên chỉ ngủ được có 5 tiếng, những giờ còn lại là nó phải đi học, học thêm, phụ bán và vẽ dạo cho người đi đường để kiếm tiền tiêu vặt, những thời gian còn lại thì nó dành hết cho tôi và chị Yumma. Chị ấy biết nó khổ cực như thế nào nên chị chẳng đòi hỏi nhiều gì ở Uyên, chị lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều và động viên nó nên tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Hằng tháng, chị hay gửi những món quà do chính tay chị chọn hay tự làm tặng Uyên, nó hay khoe với tôi lắm, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cươi trên môi cũng làm tôi yên tâm phần nào.

 Vì chỉ được ngủ có 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày nên nó khó ngủ, khó thức dậy sớm để phụ ngoại bán hàng nên hay bị bà mắng, đôi lúc chỉ muộn có 3,4 phút cũng bị chửi. Mỗi lần tôi đến nhà nó thì gia đình cũng chẳng ngại ngùng mà mắng nó ngay trước mặt tôi những câu nói thậm tệ đến nỗi tôi còn chẳng tin nó có thể phát ra từ chính miệng người nhà của Uyên.

 Uyên mắc bệnh trầm cảm cũng được 3 năm rồi nhưng càng ngày bệnh tình của nó càng tệ hơn trước, nó nói là nó muốn tự tử, luôn cảm thấy mọi thứ cứ chống lại nó, áp lực, mệt mỏi, mọi thứ cứ chồng chất lên đôi vai hao gầy của nó. Tôi sợ rằng nó sẽ làm điều gì dại dột nên lúc nào cung khuyên nhủ, động viên nó, nếu tất cả đều quay lưng lại với nó thì sẽ còn tôi và chị Yumma ở bên nó, bảo rằng nó còn một người bạn, còn một người yêu nó luôn ở bên, nó bảo là có một người này nó không bao giờ thấy mặt hoặc cơ thể, những lúc nó buồn hay tiêu cực là có cảm giác người bạn đó bên cạnh và lắng nghe mình. Nó nói mọi người như muốn g.i.ế.t nó, nó sợ và hoảng loạn lắm, nó ngồi một góc tường sợ hãi và tránh né mọi người. Nghe xong thì tôi rất lo lắng cho nó thế là hôm sau bắt nó đi khám tâm lí, bác sĩ bảo bài kiểm tra tâm lí hơn 30 điểm là trầm cảm nặng còn điểm của Uyên đạt tận 42 điểm, tôi nghe xong cũng lo lắm mặc dù biết rõ là nó trầm cảm nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Nghe bác sĩ nói xong, mặt nó sầm hẳn xuống rồi tôi đưa nó về nhà. Kể từ hôm ấy, sắc mặt nó tái nhợt hơn trước, quầng thâm lộ rõ hơn, kể cả những lời động viên của tôi cũng chẳng còn tác dụng với nó nữa. Tôi luôn lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ tự tử lúc nào không ai hay. Tôi nói chuyện này với chị Yumma, chị ấy thừa biết Uyên bị trầm cảm nhưng cũng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Thời gian này cũng khá khó khăn khi muốn ra nước ngoài nên chị ấy vẫn chưa sắp xếp được giấy tờ để về Việt Nam thăm Uyên.

 Chị ấy dành nhiều thời gian hơn trước để trò chuyện với nó, chị ấy nói rằng "chị biết bây giờ em đang không ổn, nhưng có gì thì cũng nói cho chị nghe nhé" ,"chị luôn ở đây bên em, luôn yêu thương em, không bao giờ bỏ rơi em. Ráng đợi chị 2 tuần nữa là chị sẽ tới chỗ em, lúc đó mình có thể bên nhau rồi",  "mặc kệ những lời nói của gia đình, chị luôn yêu thương em". Dường như những lời mật ngọt yêu thương của chị Yumma có tác dụng với Uyên, nó hạnh phúc lắm và bảo sẽ ngoan ngoãn, không làm điều gì dại dột và chờ chị về với nó. Tôi thấy vậy cũng an tâm phần nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro