Kiếp sau gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, tôi có chìa khóa nhà nó nên dễ dàng vào trong được. Bị phát hiện thì lấy lí do là đi biển tập thể dục để kiếm cớ xin phép gia đình rồi chạy một mạch lên phòng nó để dẫn nó ra sân bay đón chị Yumma. Lúc này mới có 5h rưỡi sáng, cả nhà vẫn còn đang say giấc, tôi nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng nó thì chỉ thấy một không gian tối đen như mực, không một tiếng động cũng chẳng thấy bóng dáng nó trên giường.

-(Nói nhỏ) Uyên ơi, dậy thay đồ đi ra sân bay đón chị Yumma thoi

 Nó dễ bị thức giấc vì tiếng gọi tên lắm mà gọi nó mấy lần chẳng chịu nhúc nhích cũng chẳng trả lời, tôi bực quá liền bật cái đèn màu vàng trong phòng nó lên.

 Những thứ đang hiện hữu trước mắt là khoảnh khắc tôi không bao giờ có thể quên được. Cảnh tượng ám ảnh đó chính là Uyên, chỗ cổ tay thì vẫn đang chảy máu, lật chăn nó lên thì trên giường chỉ toàn là thuốc ngủ. Khuôn mặt trắng bệch, thân thể lạnh toát, miệng thì sùi bọt mép. Người tôi run rẩy, tay chân cứng đờ rồi ngã khụy xuống sàn với tâm trạng không tả nổi.

 Tôi lay lay người nó với hi vọng là nó còn sống, tôi không thể chấp nhận nó c.h.ế.t thảm như vậy được, tim nó ngừng đập từ lâu rồi..Tôi cứ ôm lấy cơ thể lạnh buốt ấy, tôi cứ lay, lay người nó mãi rồi òa khóc trong vô vọng, tôi bỏ nó xuống sàn rồi chạy thật nhanh sang phòng bà và cậu mợ của nó để gọi dậy.

- MỌI NGƯỜI ƠI! U NÓ MẤT RỒI!! Tôi hét lớn.

 Tất cả mọi người hốt hoảng chạy vào phòng nó để xem xét tình hình nhưng đã quá muộn để gọi cấp cứu. Theo như suy đoán của tôi thì tim nó ngừng đập khoảng vài tiếng trước khi tôi chưa xuất hiện. Ngoại của Uyên suy sụp rồi ngã khụy xuống gào thét, mọi người ai cũng sốc, lúc đấy tôi chỉ biết đứng nhìn cơ thể ấy trên sàn nhà.

 Ngày Uyên mất, trời mưa rất to..đó cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một ngày mưa tầm tã như vậy. Có lẽ, đến cả ông trời cũng khóc thương cho số phận của cô gái bé nhỏ này...

 Mọi người đang sắp xếp tang lễ cho Uyên thì tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, theo phản xạ, tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy bóng dáng ai quen thuộc, đó là chị Yumma. Tôi nghĩ rằng không thấy ai ra đón nên chị tự đưa địa chỉ nhà Uyên cho taxi rồi nhờ chở đến đây. Trên tay chị cầm bó hoa hướng dương tuyệt đẹp - loài hoa mà Uyên si mê nhất. Chị đứng lặng người một lúc khi đập vào mắt mình là hình của Uyên trên bàn thờ, chị nhìn tôi thẫn thờ rồi hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra? Ngọc Uyên yêu dấu của chị đâu mất rồi..?

 Nhìn thấy chị, tôi đã bật khóc nức nở trong sự bất lực. Chị lay mạnh người tôi rồi hỏi Uyên đâu rồi, nhìn chị ấy hoảng loạn mà tôi càng đau lòng. Lúc này, mẹ của Uyên đi ra và hỏi tôi chị ấy là ai, vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi phải đứng ra nói:

- Thưa cô, đây là chị Yumma - người yêu của Uyên.

 Bà ngoại của nó nghe được tiếng "người yêu của Uyên" liền chạy ra chỉ thẳng tay vào mặt chị Yumma:

- Mày, chính mày, do mày mà cháu tao mới thế! Là do mày xúi nó bị đồng tính nên nó mới chết!!

 Tôi không ngờ đến bây giờ như vậy rồi mà bà của nó vẫn còn giữ y nguyên cái định kiến đó, tôi đã cố giải thích với bà rất nhiều lần rồi nhưng mà bà vẫn không chấp nhận chị Yumma.

- Uyên ra nông nỗi này là do ai chứ..? Bà luôn ép nó phải sống theo ý mình, luôn tạo áp lực cho nó, nó đã bị trầm cảm hơn 3 năm nay rồi thì bà có biết không? Tôi chịu không nổi nên đã lớn tiếng với bà.

 Bà và mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe tôi nói, ai ai cũng không tin rằng U đã bị dày vò suốt một thời gian dài. Họ im lặng mà không nói tiếng nào, tôi định kéo chị Yumma đi vào trong để nhìn Uyên thì bị bà ngăn cản.

- Nhưng dù thế nào, tao cũng không thể chấp nhận con nhỏ này! Chính nó đã làm Uyên c.h.ế.t!

- Đến giờ mà bà vẫn đỗ lỗi cho người khác mà không nhìn lại mình sao? Trong những lúc bị bà chửi mắng, dày vò thì ai đã là người yêu thương và quan tâm U hả? Bà biết không..?

-  Hai đứa nó chả có lỗi gì cả, tình yêu đồng giới không phải cái tội hay là bệnh đâu! Mợ của Uyên cuối cùng cũng lên tiếng làm tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

 Trong lúc mọi người đang cãi nhau thì chị Yumma bỗng quỳ xuống dưới chân bà ngoại của Uyên van xin:

- Please..let me meet her, I miss her so much, I want to meet her, please...! ( Làm ơn, hãy cho con gặp Uyên, con nhớ nó lắm, con muốn gặp em ấy, làm ơn! )

 Thấy chị ấy khóc lóc, van xin bà thảm thiết nên lúc này bà mới chịu né cho chị Yumma vào thăm Uyên. Chị ấy ngồi ôm chiếc hòm lạnh giá rồi khóc nức nở, ai cũng thấy thương chị, thương Uyên và tình yêu của hai người họ.

 Người con gái đáng yêu đã theo đuổi chị 2 năm trời, mới yêu nhau được có 1 năm mà giờ đây lại âm dương tách biệt. 

 Chị nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyên, vừa nắm vừa xoa nhẹ tay nó rồi gọi tên nó trong vô vọng...

 Đến tối, tôi đến đưa đồ ăn cho chị thì thấy chị vẫn còn nắm tay Uyên, nức nở. Chị cứ nhìn nó như thể chị biết Uyên sẽ mở mắt ra nhìn chị lần cuối vậy. Tôi nắm lấy tay chị rồi an ủi nhưng chị cười nhạt rồi lắc đầu.

- Uyên từng nói là muốn ngồi ăn cơm cùng chị nên chị sẽ đợi..^^

 Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, nó đẹp như bông hồng đen vậy..tuyệt đẹp nhưng buồn bã..

 Tôi nghe chị kể lại là chị luôn cảm nhận được là Uyên đang ở cạnh chị, lúc đi ngủ chị đều mơ thấy Uyên về rồi khóc rất nhiều. Lúc vừa đi chôn Uyên về, chị Yumma vào phòng của Uyên nằm ngủ thì thấy nó đứng trước cửa nhìn chị mà khóc thảm thiết. Nó nói với chị ấy rằng "chị ơi em xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất để chị không vì em mà khổ sở, không bị chửi rủa, đừng vì em mà tự làm đau bản thân nha chị, quên em đi rồi hãy tìm một người tốt hơn", chị ấy lắc đầu không đồng ý, chị chỉ nói rằng "kiếp này chỉ có mỗi em, chị yêu em nhiều lắm Uyên à, đừng bỏ chị mà em..". Nó khóc rồi nói rằng "em yêu chị nhiều lắm, kiếp này coi như bỏ đi, kiếp sau chị làm con trai rồi cưới em nhé! Lúc đó không còn ai có thể ngăn cản mình rồi ha em." Rồi nó cứ biến mất dần vào hư không - một nơi mà chị không hay biết.

 Sau 49 ngày ở lại đây thì chị cũng chọn về nước, tôi để ý trên ngón áp út của chị có một chiếc nhẫn vàng đính kim cương hồng đẹp lắm, trên bàn thờ của Uyên cũng có một cái y chang. Chị định mang chiếc nhẫn ấy cầu hôn Uyên nhưng tiếc là nó đã đi rồi. Cặp nhẫn ấy như minh chứng cho việc chị yêu Uyên suốt đời.

                                                                                                                                                The _ end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro