Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là chỗ nào?” Vừa mở mắt ra đã thấy ta ở trong phòng ngủ, chả nhẽ có người bắt ta?Thật đau đầu.

Tinh Vân dò xét xung quanh, nơi này là hầu như là đồ chơi và gấu bông, đặc biệt rất là ‘hường’.

Cánh cửa bị tên thị vệ mở ra nghiêm mặt báo cáo: “ Tiểu   thư, Chu gia muốn gặp người”

“Tiểu thư?” Ai là tiểu thư của các người? Rảnh quá thì đi ngủ đi. Đừng ở đây ăn nói bậy bạ ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta.

[Ký chủ của ta bị sao vậy? Suy nghĩ cái gì không biết nữa] Hệ thống phiền muộn nói

“Ký chủ!” Tinh Vân nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì. Cô gặp phải hệ thống mà thế giới của ta bàn tán.

“Tiểu thư người nói gì vậy? Chu gia đang…”

“Im miệng, ra ngoài” Tên thị vệ đang định nói tiếp thì Tinh Vân bị đuổi ra ngoài.

Tên thị vệ nghe thấy mệnh lệnh cũng ngoan ngoãn ra ngoài.

Cô đứng dậy, đến trước tủ quần áo bên cạnh gường. Trước  tủ có cái gương.

Nhìn có vẻ là đứa nhóc nhưng nhìn kĩ là cô gái khoảng chừng 17 tuổi. Cách ăn mặc nhìn sơ cũng biết là một tiểu thư giàu có.Tóc của đứa nhóc có màu nâu nhạt ngắn tới bả vai trên tên đầu ngắn thêm cái nơ, khuôn mặt còn vô cùng đáng yêu.

Tinh Vân lạnh lùng nghiêm mặt nhìn gương vẫn toát lên đáng yêu càng nhìn càng đáng yêu.

Đáng yêu cái rắm!

Ta không cần ngoại hình này, lựa chọn tự sát.

[Ký chủ bình tĩnh, từ từ ký chủ sẽ chấp nhận ngoại hình này] Âm thanh vô cùng điềm tĩnh và lạnh nhạt.

Chấp nhận cái rắm!

Đưa ta về, ngay và liền! !

[Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về. Còn lại không có cách gì để trở về] Âm thanh vẫn lạnh nhạt như trước.

Tinh Vân đau đầu tiếp nhận cỗ thân thể đáng hận này với tên hệ thống kia.

Đột ngột một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tiếp nhận kí ức một cách lạ lẫm.

Lục Tinh Vân xuất thân từ gia đình giàu có, là con một của gia đình. Cha mẹ cô bình thường bận rộn chuyện làm ăn, không có thời gian nhiều quan tâm cô, mỗi lần cha mẹ ở nhà lập tức cô liền tìm tới, cha mẹ cô nhìn thấy cô là mắt sáng rực lên và ôm lấy cô như một cục sạc tinh thần nhỏ. Nhưng thời gian của cha mẹ càng ngày càng ít, có khi 1,2 năm mới nhìn thấy họ một lần. Ngôi nhà chỉ còn lại đám thị vệ,người đầu bếp và quét dọn , cô muốn chơi với họ nhưng mà ai nấy đều lo làm việc của mình. Cứ như vậy tình cảm gia đình càng phai nhạt.

Đến năm cô 12 tuổi, có người chuyển tới.

Người hàng xóm chỉ có hai người là người mẹ và đứa con gái, tuổi tác của cô gái ấy không chênh lệch là bao, tên là Liên Tiêu Tiêu. Lục Tinh Vân rất chào đón người hàng xóm này, cô rất vui vì có người sắp chơi với mình. Thời gian trôi đi thấm thoát 5 năm trôi qua, cô trở thành bạn thân của Liên Tiêu Tiêu, căn bản tin tưởng người bạn thân này, một chút nghi ngờ cũng không có.

Liên Tiêu Tiêu lừa gạt cô lấy tài liệu cơ mật của công ty cha cô, sau đó Liên Tiêu Tiêu đưa tài liệu cho đối thủ của công ty ra bán. Công ty của cha cô cứ như vậy mà bị phá sản,cha cô rất tức giận khi biết con mình làm ra, bị cha cô chửi cho một trận và không cho ra ngoài trong một thời gian khá là dài. Đến khi cô được ra ngoài chính là chuyện làm ăn của mẹ cô bị người ta vu oan bán hàng lậu, khi cô đi gặp Liên Tiêu Tiêu, mới nói cho cô tất cả.

Những chuyện hết thảy đều là do Liên Tiêu Tiêu tính toán kỹ lưỡng.

Cô ta muốn biến cô thành cái bộ dạng trước của cô ta, muốn cô mất hết tất cả và thân bại danh liệt.

Cô nhớ năm lại năm đó của hai mẹ con bọn họ, chính là bị phá sản, người cha của cô vì chuyện này mà tự vẫn. Tinh thần của người mẹ cũng như vậy bị ảnh hưởng. Nhưng năm đó cô giúp đỡ cho cô lấy nhiều, Liên Tiêu Tiêu thiếu cái gì? Cô lập tức sẽ cho, không bao lâu cuộc sống của họ cũng ổn định, tinh thần người mẹ cũng ổn định hơn trước. Lên lớp cô thích chung một người với nguyên chủ, Liên Tiêu Tiêu biết cậu con trai ấy cũng thích Lục Tinh Vân, chỉ là không ngờ cô ta mặt dày xin cô nhường lại cho mình.

Lục Tinh Vân cũng suy nghĩ một thời gian sau khi bị Liên Tiêu Tiêu tẩy não, cô quyết định đồng ý. Bởi vì cô nghĩ là tình bạn khó khăn lắm mới có được, không chỉ vì một người con trai mới quen mà mất đi người bạn này. Sau này Liên Tiêu Tiêu thành công làm bạn gái của cậu con trai ấy, mỗi lần hẹn cô ta đi chơi cô sẽ dắt cậu bạn trai ấy đi theo, lòng cô vô cùng khó chịu nhưng chỉ biết kìm nét lại mà cười. Chỉ là không ngờ cuối cùng cô chỉ nhận lại sự phản bội và sự dối trá.

Lúc này trái tim của Lục Tinh Vân như bị ai đó đâm vào, Tinh Vân kìm nén lại nước mắt và hỏi: “Tại sao cô lại đối xử tôi như vậy? Tôi xem cô là bạn thân, một mực tin tưởng cô như vậy mà…” Tinh Vân thực sự đau lòng mà không tiếp được nữa.

Liên Tiêu cười một cách sung sướng mà đáp lại: “ Cũng đơn giản lắm, lý do cũng không có gì đặc biệt chỉ là ghen tỵ cô hơn tôi. À không đúng, chính xác hơn là cái gì cũng hơn tôi”
Sau khi biết được chân tướng cô nhốt trong phòng không ra ngoài. Cuộc sống về càng thê thảm, trên đường trở về nhà cha mẹ cãi nhau vì chuyện làm ăn không để ý đường đi nên đã xảy ra tai nạn, cướp đi hai người quan trọng nhất đối với cô. Cô tuyệt vọng mà chọn cách tự sát.

Còn Liên Tiêu Tiêu cuộc sống càng ngày hạnh phúc.

Nguyên chủ có IQ hơi cao nha.

Tinh Vân tấm tắc khen gợi nguyên chủ.

Khen ngợi cái rắm.

[. . .] Rốt cuộc ký chủ nhà mình sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro