Chương 24: Ta là tu chân giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứng giữa bầu trời, lúc này Nguyệt Ánh có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh nơi mình đã từng sống.

" Thật đẹp!". Nàng khẽ cảm thán một câu. Trước giờ nàng đều sống cúi đầu, ngập chìm vào công việc, chưa từng nhìn thấy khung cảnh như thế này.

Nàng đưa đôi mắt nhìn ra xa hơn, một màu canh của cây cối trải dài vô tận. Xa xa vài quả núi cao chọc trời, tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây.

Bất giác nàng quay về nhìn Thiên Tứ, hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.

" Phu... Phu quân là võ... Giả?"

Nàng tuy chưa từng gặp võ giả nhưng câu chuyện về Vĩ giả thì được nghe kể rất nhiều. Trong mắt phàm nhân, võ giả chính là thần tiên. Năng lực vô hạn, là bậc tồn tại cao hơn dân đen rất nhiều. Gặp võ giả bọn họ chỉ có thể quỳ gối cung kính mà thôi.

Thiên Tứ lắc đầu đáp " Ta không hắn là võ giả, ta là tu chân giả!"

" Tu chân giả?" Nguyệt Ánh chưa từng nghe đến cái tên này.

Thiên Tứ xoa đầu nàng cười nói.

" Tu chân giả chính là người tu tiên. Xét về mức độ nào đó thì là một dạng tu hành khác với tu võ."

" Phu quân có thể tu thành tiên sao?". Nàng nhất thời buột miệng nói ra. Nàng cũng không hiểu vì sao, nghe đến cái tên Tu Chân giả này, cả người nàng khẽ run lên, trong cơ thể như có sự thay đổi nhỏ bé.

" Phải, nhưng nàng thì khác. Nàng không thể thành tiên được đâu!"

Đối với câu nói này của Thiên Tứ, Nguyệt Ánh lại cảm thấy bình thường. Vì nàng vốn là một phàm nhân, đời này đã định là như vậy. Nàng không biết võ giả là gì cũng không biết tu tiên. Chỉ biết khi thành tiên, phu quân của nàng sẽ sống rất lâu, còn nàng... Rất nhanh thôi sẽ già và chết đi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Ánh có chút buồn bã, nàng vừa mới gặp được người đối xử tốt với mình. Còn chưa làm được gì cho phu quân mà chỉ không lâu nữa, nàng có thể chết đi. Bảo sao không buồn được chứ

Nhưng Thiên Tứ lại bật cười, hai tay hắn nhéo nhéo hai cái má trắng hồng của nàng cười nói.

" Haha, nàng không thể thành tiên được, vì bản thân nàng đã là thần rồi."

Nguyệt Ánh mịt mù không hiểu Thiên Tứ nói vậy là có ý gì. Đôi mắt xanh dương của nàng mở lớn, ngây ngô nhìn gã.

Thiên Tứ không có nói ra chuyện bản thân nàng có huyết mạch của Thần thú Thượng Cổ Chu Tước. Cũng không nói ra nàng ta bây giờ đã có thân thể bất tử bất diệt. Chỉ cần nàng ta còn một tia ý chí sống sót thì mãi mãi tái sinh. Mà chỉ nói rằng sau này nàng sẽ biết.

Nguyệt Ánh nghe xong, chỉ biểu hiện vẻ mặt khó hiểu trong thời gian ngắn, rồi trở lên vui vẻ ngay. Nàng không quan tâm huyết mạch thần thú thượng cổ là cái gì. Miễn là nàng sẽ không chết sớm là được rồi. Như vậy nàng sẽ được ở bên cạnh phu quân của mình lâu hơn.

Thiên Tứ ôm nàng ta vào lòng, chỉ tay về phía xa mà nói.

" Giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một chỗ xa lạ. Nàng sẽ vất vả đấy, có chịu được không?"

Lần đầu được nam nhân ôm, Nguyệt Ánh xấu hổ mặt đã đỏ ửng nhu quả cà chua rồi. Nhưng không hiểu sao, khi được phu quân của mình ôm, nàng lại cảm giác vô cùng ấm áp, một niềm tim tuyệt đối vào người phu quân này.

Nàng cũng đánh bạo, hai tay vòng qua ôm lấy Thiên Tứ, miệng nhỏ khẽ nói.

" Chỉ cần được ở cùng phu quân, khổ đến đâu ta cũng chịu được!"

Trong lòng Thiên Tứ đã sớm nở hoa. Hắn là kẻ sống hai đời, nhưng là lần đầu có người con gái vì hắn mà sẵn sàng chịu khổ. Bản thân hắn chỉ nói vậy chứ tuyệt đối sẽ không để nàng chịu cảnh như vậy. Nếu không hắn muốn sức mạnh làm gì chứ.

Dưới hai chân hắn, một vòng tròn màu trắng hiện ra. Ánh sáng trắng loé lên, khi ánh sáng đó tắt đi. Cả hai người đã đứng trước một cánh rừng nhỏ. Nguyệt Ánh từ từ mở mắt nhìn ra xung quanh. Nơi này rất lạ, nàng chưa từng nhìn thấy chỗ nào như này cả.

Thiên Tứ vỗ nhẹ vai nàng giải thích.

" Chỗ này cách Hoa Nam trấn mấy Vạn dặm. Từ giờ chúng ta sẽ sông ở đây!"

Nguyệt Ánh không những không buồn mà còn tỏ rõ vui mừng. Chỗ này không có bất kỳ ai, cũng không cần phải che giấu đôi mắt của mình nữa. Nàng kích động, tay nắm chặt tay Thiên Tứ hỏi

" Phu quân, chúng ta sẽ sống ở đây thật chứ!"

Nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của nàng, Thiên Tứ cũng vui vẻ gật đầu. Hắn đưa bàn tay của mình ra phía trước. Chỉ thấy cây cối, đất đá trong phạm vi ngàn mét lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ còn lại một bãi đất trống bằng phẳng.

Thiên Tứ vỗ tay một cái, một ngôi nhà từ hư không hiện ra. Ngôi nhà lá nhìn đơn sơ giản dị, xung quanh được quây lại bởi hàng rào làm từ lau sậy. Bên trái có một ao nước nhỏ, xung quanh cây cối xanh tốt. Đằng sau ngôi nhà còn có một cây táo rất lớn, che nắng cho cả ngôi nhà. Bên phải có bãi đất trống, dùng để trồng rau, nuôi gà thì tuyệt vời.

Thiên Tứ đưa nàng vào bên trong, hai mắt Nguyệt Ánh sáng rực. Trước giờ nàng luôn ao ước sống ở một nơi như thế này. Không cần nhà cao cửa rộng, tiền tài gì nhiều. Chỉ cầu có một nơi yên tĩnh, nàng và người thân của mình vui vẻ sống là đã mãn nguyện rồi.

" Nàng thích nơi này chứ!" Thiên Tứ cười hỏi

Nguyệt Ánh gật đầu ừ một tiếng. Giống như con chim nhỏ vui mừng khi thấy tổ mới của mình. Nàng hết chạy vào trong nhà rồi lại đi ra sân, tới khu vườn rồi lại ao cá. Trong đầu đã lên sẵn dự định cho cuộc sống sau này rồi.

Thiên Tứ cũng không có rảnh rỗi, nhìn chung đồ đạc phục vụ cho đời sống thì cũng đủ rồi. Có điều vẫn chưa có gia súc gia cầm gì để chăn nuôi. Hắn cũng không ngại lấy ra vài con thần thú để cho Nguyệt Ánh chăm nuôi. Có điều bản thân chúng đều là thần thú, đã hoá hình thành người. Tiếp tục để chúng sống trong hình dạng yêu thú cũng không phải cách hay. Lên gã chỉ mang một con Thiên khuyển, một Hoả phượng cùng một đầu Long tổ ra. Mấy thứ này vừa hay có thể giúp gã đi tìm vài đầu yêu thú hoang dã tới. Tiện bảo vệ cho Nguyệt Ánh, tránh có kẻ đến làm phiền nàng.

Nghĩ là làm, hắn triệu hồi ba con thần thú tới. Sau khi giao công việc cho chúng, Hoả phượng biến trở lại thành một con chim nhỏ, màu lông đỏ rực, với ba sợi lông mao cong vút trên đầu. Tổ long hoá thành cá chép, liền phi xuống ao nhỏ sinh sống. Riêng thiên khuyển bản thân nó thích sống ở dạng nguyên thủy lên cũng không có biến đổi gì lớn. Ngoại trừ bộ lông lục sắc có phần hơi nổi ra, nhìn rất giống chó nhà.

Thiên Tứ gọi Nguyệt Ánh từ sau nhà đi tới. Sau khi nói đây là những con vật hắn mới thu nhận được từ bên ngoài. Từ giờ sẽ giao cho nàng ta chăm sóc. Nguyệt Ánh có chút bất ngờ khi mà Thiên Tứ nhanh như vậy đã kiếm được mấy đầu thú này. Nhưng nàng cũng không để tâm quá lâu, phu quân của nàng giao chúng cho nàng chăm sóc, vậy thì nàng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chúng.

Ba đầu yêu thú vốn còn cho rằng Nguyệt Ánh cũng chỉ là một đầu thần thú bán huyết. Trong lòng còn có chút xem nhẹ. Nhưng sau khi nghe nàng ta gọi Thiên Tứ lả phu quân, cả ba kinh hãi không thôi.

Đây là phu nhân của chủ nhân bọn hắn. Thân phận cao quý cỡ nào chứ. Đừng nói đến mấy tháng thú tép riu như bọn chúng. Mà ngay cả những đại lão Chí tôn, Đạo Thú gặp phu nhân cũng phải cúi đầu quỳ bái. Thật là thú sao với thú khiến người ta đau lòng mà.

Bất quá bọn họ cũng cảm nhận được Nguyệt Ánh có điểm kì lạ. Mặc dù chỉ là bán huyết Thần Thú Chu Tước nhưng trong lòng bọn họ lại nổi lên kiêng kị. Đây chính là áp chế về huyết mạch. Chứng tỏ huyết mạch Chu Tước của nàng không hề đơn giản. Rất có thể đã vượt qua cả Thần thú đạt đến cảnh giới cao hơn rồi.

Sau đó Nguyệt Ánh đặt cho chúng những cái tên, Hoả phượng thì gọi là Tiểu Hồng, Thiên Khuyển gọi là Đại Bạch, còn Tổ Long gọi Tiểu Ngư long. Ờ thì máy cái tên này không hay cho lăm nhưng là phu nhân đặt cho bọn chúng, lên cả ba cũng không có ý kiến gì. Trước mặt Nguyệt Ánh, cả ba vẫn là ẩn giấu đi tu vi Thần cảnh của mình. Thể hiện rõ ràng mình chỉ là những động vật bình thường mà thôi.

Để có việc cho Nguyệt Ánh làm cho bớt cảm giác nhàn chán. Thiên Tứ lấy ra ít hạt giống rau củ, sau đó cả hai dùng dụng cụ làm vườn do hắn làm ra. Thiên Tứ cuốc đất, vun luống. Nguyệt Ánh đi sau trồng những hạt giống này.

Khung cảnh bình dị cứ vậy mà diễn ra. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là đôi vợ chồng thôn dân đang sống cuộc sống giản dị mà thôi.

Thời gian thoát một cái đã đến giờ cơm chiều. Thiên Tứ ngồi trong nhà chờ Nguyệt Ánh mang cơm lên. Không phải tự nhiên hắn lại tới cái nơi hẻo lành này sinh sống. Mà quan trọng nhất chính là hệ thống đã ra thông báo cho hắn. Đại khái là hệ thống đã xác nhận dung hợp thành công Khoa học kĩ thuật và Tu tiên. Hiện tại hắn được thưởng danh hiệu Nhà Phát Minh Vô Cực. Đồng thời cho hắn mọi kiến thức về lĩnh vực này. Mà hệ thống xét thấy tu vi của gã chỉ có Vô Cực cảnh lên đề ra cho hắn nhiệm vụ, ở nơi hoang dã chế tạo ra một vật phẩm khoa học kĩ thuật kết hợp tu tiên. Sau đó bán nó cho một người bất kì.

Điều kiện duy nhất là hắn phải tự mình chuẩn bị nguyên vật liệu. Không được sử dụng đồ vật hay công pháp gì cả. Phần thưởng là tu vi Vô Cực cảnh siêu phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long