Chương 3: lên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cũng đã dừng lại việc đốt lửa, hắn đi ra trước. Mặt mày lấm lem toàn là bụi đen, nhìn càng là bẩn vô cùng. Hắn nhẻm miệng cười, hàm răng trắng bóc, nhìn rất chi là giống mấy anh châu phi da đen răng trắng có nuk cười phát sáng trong đêm tối.

" Đù, ngươi là người ngoại quốc à?"

Một tên trong nhóm không kìm được mà hỏi.

" Ngoại quốc. Sao tên này lại biết nhỉ. Có khi nào bọn chúng là cường giả của thế giới này. Vừa nhìn thấy liền nhận ra thân phận của ta?". Thiên Tứ thất kinh nhìn tên vừa nói. Tuy rằng hắn ăn mặc có chút khác biệt, nhưng cũng không khác gì mấy so với đám người trên thuyền. Vậy mà bọn họ lại biết thân phận của gã.

"Ta... Ta"

Hắn ấp úng, không biết phải trả lời ra làm sao cho phải. Bất quá, 4 người đi đầu trong thuyền nhún chân nhảy ra khỏi tàu, đạp trên nước mà bay tới bờ. Hình ảnh không khác gì khinh công trong phim hành động. Hai mắt Thiên Tứ sáng lên, " không lẽ bọn họ là võ giả hay là tu sĩ. Hệ thống mau xác nhân cho ta".

Thiên Tứ kích động không thôi, liền hối thúc hệ thống kiểm tra mấy người này. Nhưng tuyệt nhiên không nhận được phản hồi từ nó.

" Chó chết, thằng mặt lìn hệ thống lại ngủ rồi à. Lúc quan trọng như thế này mà không trả lời ta. Chó chết mà!"

Hắn thầm chửi cả nhà hệ thống. Lúc cần thì đếu thấy hiện thân lên gì cả.

Bốn người kia đáp xuống trước mặt Thiên Tứ, vẻ mặt vô cùng xem thường hắn. Tên vừa nãy hỏi Thiên Tứ giờ lại lên tiếng tiếp

" Ngươi là ai, vì sao lại ở đây?"

Thiên Tứ không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã đọc vô số truyện tiên hiệp, xuyên không. Lấy đại ra vài cái lý do trong truyện ra ứng dụng vào thực tế lúc này là hợp lý. Hắn ôm quyền đáp.

", Chào 4 vị huynh đài, tại hạ là Thiên Tứ. Vốn là một thương nhân từ phía Tây, mang hàng hoá đến phía Đông giao dịch. Bất quá khi đi qua vùng biển này, không may gặp bão lớn. Tàu của tại hạ bị chìm, đoàn viên chết sạch. Chỉ mình ta may mắn trôi dạt vào đảo hoang này."

Hắn bịa ra câu chuyện như thật, cùng với diễn xuất của hắn. Chỉ vài ba câu đã khiến mấy người kia tăng thêm 2 3 vạch tin tưởng vào lời của hắn.

" Ngươi từ phía Tây đến, hửm sao lại có nước da đen như cột nhà cháy thế này?" Lưu Vũ hỏi.

Thiên Tứ giật mình, da hắn tuy không nói trắng như em bé nhưng cũng không phải đen như lời tên kia nói. Bất quá hắn nhìn xuống cánh tay mình. Thì ra là mạt khói dính lên người hắn đen kịt đã đóng thành lớp mỏng trên da. Hắn vội quay lại chỗ lều của mình. Múc 1 ít nước sạch dội lên người cho sạch bụi bẩn. Lúc này nhìn da dẻ hắn đã sáng sủa hơn nhiều. Gaz cười nói

" Haha ban này vì đốt khói ra hiệu, đứng gần quá lên ám khói mới dính vào người thôi."

Nói rồi gã lấy tay quẹt vài đường trên cơ thể mình, để lộ da thịt trắng nõn.

Cũng đã xác định xong thân phận của Thiên Tứ, đám người kia cũng lười quan tâm đến hắn. Vài người khác cũng đã chèo thuyền nhot đi lên đảo, sau khi đi hết 1 vòng bọn họ lấy về duci một túm cỏ đồng đội.

" Thiếu gia, chúng ta thu thập đủ nguyên liệu cần thiết rồi!". Một tên gia đinh lên tiếng.

Lưu Đạt gật đầu hài lòng, gã phất tay áo lên nói

" Được, vậy mau xuất phát trở về!"

Vâng! Những người gia đinh của hắn đồng thanh hô lên, lại chèo thuyền nhỏ trở lại tàu chính. Bất quá bọn họ cũng không có ý định cho Thiên Tứ đi theo. Gã thấy vậy vội chạy lên trước nói.

" Các vị có thể cho ta đi theo được không?"

Lưu Đạt hơi dừng lại, nhìn Thiên Tứ nói

" Mi chỉ là phàm nhân, đi theo chúng ta ra ngoài cũng chẳng làm được tích sự gì. Tại sao ta lại phải mang ngươi đi"

Thiên Tứ hơi ngớ người ra một lúc, quả thật hiện tại hắn chẳng có thứ gì có thể cho Lưu Đạt cả. Bất quá nếu không rời khỏi đảo này, vậy hắn không biết đến khi nào mới có thể gặp được con thuyền tiếp theo nưã. Hắn cắn răng nói

" Tuy hiện tại ta không có gì, nhưng chỉ cần các ngươi mang ta đi cùng, ta đảm bảo sẽ viết thư cho người nhà mang tiền tới cho các ngươi hậu lễ!"

Lưu Đạt liếc hắn cười nhạt.

" Một tên như ngươi thì lấy đâu ra tiền cơ chứ. Bỏ đi, nếu ngươi làm việc trên tàu, ta có thể suy nghĩ lại".

Thiên Tứ tròn mắt nhìn Lưu Đạt, thì ra cái tên họ Lưu này sớm đã nhắm vào hắn. Cho hắn làm chân nô bộc trên tàu. Bất quá Thiên Tứ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần hệ thống kia hết dỗi, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó hắn sẽ trả cả vốn lẫn lời cho tiểu từ họ Lưu này.

" Được ta đồng ý. Nhưng ta có điểu kiện, chỉ làm việc trên thuyền, đến khi lên bờ, chúng ta kết thúc mọi chuyện. Đương nhiên, ta cũng sẽ mang lễ đến Lưu gia các ngươi báo đáp."

" Được, cứ như vậy đi!". Lưu Đạt cười lớn. Hắn cũng là muốn thêm chút nhân công cho chuyến trở về này. Hắn đã rời khỏi nhà hơn 2 tháng, thuyền viên trên tàu cũng ít nhiều mệt mỏi. Có thêm một người là thêm một phần sức lực. Huống hồ kẻ này lại là người bình thường, chẳng làm lên trò chống gì. Nếu hắn nói là thật, vậy sẽ còn được nhận thêm 1 phần lễ tạ ơn nữa.

Nhóm người kia múc đầy mấy vại nước từ vũng nước trên đảo. Sau đó mới chính thức nhổ neo rời đi.

Đứng trên thuyền, nhìn hòn đảo xa dần, Thiên Tứ thầm cảm thấy mắt mình cay cay. Hắn đã sống ở đây hơn 3 năm rồi. Ít nhiều cũng có chút cảm xúc với hòn đảo.

" Mẹ mày đảo hoang à, cuối cùng ông đây cũng thoát khỏi cảnh ăn sương uống gió rồi. Gút bye, éo hẹn gặp lại. Ok".

Hắn lớn tiếng hét lên, thì ra hắn là đang cảm thấy vô cùng sung sướng khi mà thoát khỏi đảo hoang này. Chỉ cần vào đến đất liền, chờ hệ thống xuất hiện. Hắn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, lúc đó cuộc sống của hắn sẽ chính thức bắt đầu.

" Này thì hét cái qq à. Ngươi còn đứng đực ra đó, mau đi lau sàn tàu cho lão tử".

Bất giác Thiên Tứ bị một cước đạp bay, ngã dúi dụi trên mặt đất. Hắn cau mày quát " Là thằng nào đánh tao?". 

Hắn ngửa mặt lên, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Bỗng hắn giật mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Trước mặt hắn là một nam tử cao to vạm vỡ. Thân hình như sumo nhưng lại toàn là bắp thịt. Cộng thêm gương mặt chữ điền của kẻ kia, nhìn thôi cũng biết hắn ta khoẻ đến mức nào rồi.

" Ngươi tập thể hình à?"

Thiên Tứ buột miệng hỏi, có lẽ do ở trên đảo hoang một mình quá lâu lên tâm trí hắn vẫn còn chút quen thuộc với thế giới cũ. Tên đại hán kia gằn giọng, tay ném chổi lau cùng xô nước cho Thiên Tứ.

" Thể hình là cái qq gì. Cút đi lau sàn"

Cán cây chổi đập vào trán Thiên Tứ kêu một tiếng cốp rõ to. Khiến hắn a lên mấy tiếng, dùng tay xoa xoa trán mình cho bớt đau. Nhưng chỉ một lát, chỗ đó đã sưng vù lên như cái chén vậy.

Thiên Tứ muốn phản kháng lắm rồi đấy, nhưng hiện tại hắn chỉ là phàm nhân. Sức lực chẳng có, làm sao đánh lại được cái tên đô con này.

" Đợi đấy thằng chó, t nhớ mặt mày rồi!". Thiên Tứ xách xô đi lau sàn, trong miệng không khỏi lẩm bẩm, nhất định sẽ có ngày hắn  hành lại tên kia. Hiện tại hắn đang ăn nhờ ở đậu trên thuyền này, đánh chó phải ngó mặt chủ. Thực lực không đủ chỉ có thể nhịn.

" Hệ thống ơi! Hệ thống à! Hệ thống đại nhân. Ngươi mau xuất hiện đi mà. Ta tìm thấy được cả Võ giả luôn rồi đấy. Mau ban cho ta linh lực vô hạn cấp đi mà."

Thiên Tứ không ngừng gọi hệ thống, chỉ mong cái hệ thống chết tiệt kia mau mau trở lại. Chỉ cần hệ thống xác nhận hắn hoàn thành nhiệm vụ, vậy đám trên thuyền này. Hắn còn cần để vào trong mắt sao. Đếu nhé, lúc đó hắn sẽ cướp con mẹ nó tàu luôn. Để lên làm thuyền trưởng.

Nhưng đáp lại tiếng gọi tha thiết của hắn chỉ là không gian tĩnh mịch. Bàng thông báo cũng chẳng mảy may hiện ra chữ nào. Thiên Tứ bất lực chỉ cong biết căn răng mà lau sàn.

Bỗng hắn ngước lên nhìn, trước mặt hắn là hai người giống nhau y đúc. Nhìn y phục của bọn họ cũng là không khác hì nhau. Đều là y phục của gia đinh, nhưng ngay cả vết rách trên vạt áo cũng y phóp.

" Hai người là anh em sinh đôi sao?". Thiên Tứ buột miệng hỏi.

Hai người kia cũng đang lau dọn thân tàu, thấy Thiên Tứ hỏi, cả hai quay đầu nhìn qua z một trong hai tên lên tiếng.

"Hửm, anh em sinh đôi cái gì. Đây là thiên phú Phân thân của ta."

"Thiên phú phân thân là cái gì?" Thiên Tứ ngơ ngác hỏi lại

Thanh niên kia kéo Thiên Tứ vào một góc, nhìn kĩ xung quanh, thấy không có ai thì hắn mới lên tiếng.

" Ngươi thật sự không biết thiên phú là gì sao?"

Thấy gã nghiêm túc, Thiên Tứ cũng gật đầu đáp lại. " Ta thật không biết!"

" Haiz, bảo sao ngươi lại ở trên đảo hoang kia lâu như vậy?"

Tên kia nói một cách đầy cảm thông với Thiên Tứ, bất quá Thiên Tứ lại chẳng hiểu là gã bị làm sao nữa.

" Thế này nhá, thiên phú là một loại năng lực bẩm sinh mà ông trời ban cho từ lúc sinh linh được sinh ra. Bất kì ai cũng có một loại thiên phú đặc trưng, không trùng lặp với loại thiên phú nào khác. Ví dụ như phân thân của ta, là một loại thiên phú đặc biệt, mang tính chất không thuộc tính."

Thanh niên cẩn thận giải thích cho Thiên Tứ hiểu, vừa làm việc, vừa nói. Thiên Tứ đi sau hắn cũng đã ngộ ra được nhiều điều mới mẻ.

Hoá ra cái thế giới này, ngoại trừ có thể tu võ ra thì nó còn ban cho mỗi người ở đây một kĩ năng đặc biệt, gọi là thiên phú.

Thiên phú có rất nhiều hệ khác nhau, sức mạnh và công dụng cũng rất khác biệt. Chung quy được chia thành 12 loại : Kim mộc thủy hoả thổ phong lôi quang ám không gian, thời gian và cuối cùng là Không hệ. Nhưng bình thường người ta chỉ tính có 6 loại cơ bản là Kim mộc thủy hoả thổ. Nhưng loại hệ khác được xếp chung vào Không hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long