Chương 5: Lưu Vũ Hân đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong tay hắn đã có Đạo Tắc sao lưu, chỉ cần nhìn, đọc nghe, ngửi cũng có thể có được công pháp, kĩ năng của kẻ khác. Lại có danh hiệu Hiền triết giả, khả năng tư duy, suy luận đạt 10 triệu điểm. Muốn tu luyện thứ gì lại còn chẳng phải là chuyện đơn giản sao.

Có điều muốn suy luận hay tu luyện thứ gì thì hắn cũng phải biết căn bản của thứ đó đã. Giống như việc đi học vậy. Dù là một kẻ thiên tài đến đâu, nếu không học những thứ đơn giản nhất thì sao làm được những bài toàn khó hơn.

" Bỏ đi, tìm tên vừa nãy, hỏi xem hắn dùng công pháp gì tu luyện. Rồi từ đó, mình cũng có thế tu luyện được rồi!"

Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền đứng lên, đi ra boong tàu tìm tên thiếu niên kia.

Hắn vừa đi được vài bước thì đã có tiếng gọi lại.

" Tên kia, ngươi không ra boong tàu làm việc, lại chui vào trong này làm gì?"

Thiên Tứ quay đầu lại nhìn, người này hao hao giống với Lưu Đạt. Đoán chừng là anh em của hắn, Thiên Tứ nhanh trí đáp.

" Chào tiểu thư, ta vì chưa quen đi thuyền lên có chút khó chịu. Bây giờ ta lên boong tàu làm việc ngay đây!"

Hắn vừa định đi, thì cô gái kia lại lên tiếng

" Ngươi không cần lên đó nữa, theo ta"

Gã hơi ngẩn người ra một lúc, đang yên đang lành thiếu nữ kia lại gọi hắn đi theo nàng

" Chả lẽ nàng ta bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi sao. Muốn làm chuyện gì đó với ta!"

Nghĩ tới đây gã nở một nụ cười, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa tiếp xúc với con gái. Kiếp trước hắn cũng vì công việc mà chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Bây giờ đã khác, hắn cũng muốn biết chút mùi đời là thế nào. Bất quá hắn vẫn cố làm ra vẻ quân tử mà nói.

" Tiểu thư, ta tuy nhận ân huệ của các ngươi. Nhưng bản thân ta là người quân tử, sẽ không vì chuyện này mà bán thân đâu."

" Bán thân! Ngươi không đủ tư cách làm gia đinh của Lưu gia ta. Miễn cưỡng lắm thì chỉ làm công nhật cho chúng ta mà thôi!

Cô gái lạnh lùng nơi, hình như cô ta hiểu sai ý của Thiên Tứ rồi thì phải. Hắn cau mày nói

" Ý ta không phải như vậy, ta..."

" Ta cái gì mà ta, đi nhanh lên."

Thiên Tứ còn chưa nói hết câu thì đã bị cô gái kia túm lấy cổ áo mà lôi đi. Nàng ta đã là voc giả luyện khí tầng 7, muốn kéo một người bình thường như Thiên Tứ thật chẳng tốn bao nhiêu sức.

" Tiểu thư, có gì bình tĩnh nói chuyện. Ta.... Ta sắp không thở được nữa rồi!"

Nghe tiếng kêu của Thiên Tứ, cô gái kia mới ngừng lại nhìn. Còn muốn mắng mỏ hắn vài câu, nào ngờ thấy sắc mặt Thiên Tứ tái nhợt. Để ý mới thấy sợi dây trên cổ đã siết vào cuống họng hắn đỏ lừ. Cô ta vội buông tay ra, cười xuề xoà nói.

" Haha. Xin lỗi, ta không cố ý!"

Thiên Tứ nuốt mấy ngụm khí lớn như cá ngớp mới cảm thấy đỡ hơn. Hắn nhảy dựng lên chỉ tay vào nàng ta mà quát

" Ngươi đây là cố tình làm thế?"

" Cố tình!". Cô gái kia tròn mắt hỏi lại. Bỗng cô ta như hiểu được điều gì đó, liền hai mắt đỏ sọng quát.

" Ngươi chỉ là một cái người đi nhờ, vậy mà dám chỉ tay vào ta. Chán sống à?"

Nói rồi nàng ta nắm bàn tay thành quyền, tấn công Thiên Tứ. Một quyền này đủ sức đánh bay cả tảng đá trăm cân, trúng Thiên Tứ không chết được, nhưng hắn ít nhất cũng phải nằm dưỡng thương cả tháng.

Nhìn quyền đang hướng tới ngực mình, bất giác Thiên Tứ mở lớn mắt, không tin được vào những gì mình đang thấy.

" Đù, động tác của cô ta sao tự nhiên chậm thế nhỉ. Giống như đoạn phim bị tua chậm vậy!"

Gã gãi gãi đầu mình thẩm nghĩ, khoảng cách giữa hai người chỉ là ba bước chân. Ấy vậy hắn hết ngoáy tay rồi lại ngoáy mũi mà quyền kia vẫn còn chưa tới.

" Rốt cuộc là cô có đánh được không đấy!". Thiên Tứ chán nản hỏi.

Lời nói của hắn thật sự đã đả kích rất lớn đối với cô gái kia. Nàng ta ra tay không có lưu lại chút sức lực nào. Tuy nói luyện khí kì chỉ là cảnh giới khởi đầu của võ giả. Nhưng so với phàm nhân thì đã là thứ gì đó không thể vượt qua rồi. Nàng lại còn là luyện khí tầng 7 nữa chứ, tốc độ ra chiêu đã vượt qua sự theo dõi của mắt người bình thường rồi.

Nắm đấm của nàng cách ngực Thiên Tứ hai phân, hắn đã nhẹ nhàng lách qua được một bên. Hắn nhận ra rằng, tuy mình không có.linh lực nhưng phản xạ lại vô cùng tốt. Chỉ cần hắn muốn, mọi thứ đều được tua chậm lại. Mức độ tối đa thì chưa rõ, nhưng có thể làm như cô gái kia không di chuyển thì chỉ đơn giản như hít thở mà thôi.

" Haha, ta không đánh được cô, nhưng mà cô muốn đánh ta cũng không có được đâu nha."

Hắn cười lớn, cả người như con sóc nhỏ chạy vòng quanh người nàng. Khiến nàng tung chiêu toàn hụt,

" Ta không tin, Lưu Vũ Hân ta lại không đối phó được với một tên phàm nhân như ngươi."

Nàng ta hét lớn, cả người toát ra khí lạnh. Thiên Tứ cảm giác cơ thể mình có chút chậm lại không khỏi nhíu mày. Dưới chân nàng ta khí lạnh đã đông cứng thành lớp băng mỏng.

" Là thiên phú của cô ta sao?"

Hắn vội dùng hiền triết giả xác nhận thứ gió lạnh kia lả gì. Quả nhiên là thiên phú hệ thủy biến dị của nàng ta. Băng hệ là biến thể của thủy hệ. Xét về sức tấn công và công dụng tốt hơn thủy hệ rất nhiều. Nhưng tỉ lệ người sở hữu thiên phú này không nhiều. Trung bình 300000 người mới có một người sở hữu mà thôi.

"Băng kích!" Lưu Vũ Hân quát lớn, từ bàn tay của nàng, hai mũi băng sắc nhọn hiện ra, bay lơ lửng trong không trung. Rồi bất chợt phi về phía Thiên Tứ. Tốc độ này đã nhanh hơn thân pháp của nàng ta hai phần. Nếu không phải Thiên Tứ có giác quan nhậy bén, e là không tránh được rồi.

Hai mũi băng sượt qua người hắn cắm quá nửa xuống sàn tàu. Xung quanh hai cây băng kia, sàn nhà cũng bị đông cứng lại.

" Ô thiên phú lợi hại nha! Ta xin!"

Gã bật cười, hít vào một hơi thật dài. Đem theo khí tức của Lưu Vũ Hân thu vào cơ thể.

" Xác nhận kí chủ thu được thiên phú thứ hai Băng kích! Tạm thời không thể sử dụng, không có linh lực phát động thiên phú!"

Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên, Thiên Tứ đã sớm đoán được rồi lên cũng không lấy làm bất ngờ. Thiên phú tuy nói cần ít linh lực để thi triển, nhưng yêu cầu thì vẫn phải có linh lực mới được. Hắn cũng chỉ đành cất thiên phú này đi, đợi đến lúc hắn có linh lực rồi sử dụng sau vậy.

Lưu Vũ Hân thấy chiêu thức thiên phú của mình cũng không làm gì được Thiên Tứ, đâm ra giận càng thêm giận. Cả người nàng phát ra khí lạnh ngung ngụt. Ngưng tụ lại thành sương luôn

" Đù mé, thiên phú của nàng ta mạnh thế cơ à?"

Thiên Tứ thất kinh hô lên, thân pháp hắn nhanh nhẹn đến đâu nhưng chỗ này là khoang tàu chật hẹp. Diện tích có thể di chuyển né tránh đã ít. Vậy mà giờ nàng ta còn chơi đại chiêu này. Nếu dính phải lớp sương kia quá lâu, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi mà đóng băng mất.

" Tiểu thư, bình tĩnh lại đi. Ta chỉ là nói đùa thôi mà. Đừng manh động!"

" Đùa à, ngươi dám né đòn của ta. Hôm nay ta nhất định đánh ngươi ra bã mới thôi!"

Lưu Vũ Hân giận dữ hét lên, rồi lại điên cuồng lao về phía Thiên Tứ.

" Con mụ điên này, mi đánh thì ta phải né chứ. Dính đòn của ngươi ta không chết cũng bị thương. Ta đâu có ngu đâu!" Thiên Tứ không khỏi chửi đổng trong lòng, nhưng bên ngoài lại ra sức chạy chơi chết. Cơ thể hắn sẽ không sao, nhưng mà vẫn có cảm giác đau nha. Bị nàng ta tóm, là xác định ăn đòn sấp mặt luôn.

Hai người cứ thế đuổi nhau từ trong khoang tàu lên tới boong tàu. Lưu Vũ Hân đi tới đâu, chỗ đó để lại dấu chân băng. Được một lúc liền tan thành nước, thành ra nước lênh loáng khắp cả bong tàu. Vài kẻ không may, còn bị hàn khí của nàng ta đóng băng lại. Tuy không sao nhưng mà chỗ đóng băng, khí lạnh cả nửa ngày vẫn chưa tan.

" Chết đi!"

Trong một khoảnh khắc Thiên Tứ né tránh một tên gia đinh, Lưu Vũ Hân đã tóm được cơ hội. Liền đem băng kích đánh tới. Trong đầu Thiên Tứ trống rỗng " Bỏ mẹ rồi!". Hắn gồng hai tay chắn trước ngực mình, chuẩn bị nghênh đón hai mảnh băng kia.

" Phá"

Đúng lúc này, Lưu Đạt bước ra. Thiên Tứ thấy rõ ràng hắn ta dùng một mảnh băng khác đánh tới hai mảnh băng của Vũ Hân. Hai mảnh băng bị đánh lệch hướng, cắm lên mạn thuyền.

" Ca! Tên này trêu chọc ta!" Vũ Hân nhanh nhẩu lên tiếng.

Mặt Thiên Tứ nghệt ra nói " Ta trêu cô hồi nào. Chính cô gọi ta đi theo cô, rồi ra tay đánh ta!"

" Ai bảo ngươi dám né tránh đòn của ta?" Vũ Hân không chịu yếu thế đáp lại

" Ta không né thì để yên cho cô đánh chết à. "

" Chết thì sao, không có bọn ta, ngươi cũng chết trên cái đảo hoang đó rồi!"

Lưu Đạt thâý hai người cãi nhau, không khỏi thở dài. Tính cách của muội muội hắn thì hắn hiểu rất rõ. Nàng được cả gia đình cưng chiều từ nhỏ, thiên phú và tư chất đều rất tốt. Là người có tiềm lực lớn thứ hai gia tộc. Chỉ đứng sau hắn. Chắc vì vậy mà tính cách của nàng có phần bạo lực. Không ưa cái gì là bất cần nói gì, trực tiếp mà đánh. Không ít công tử nhà giàu trong thành theo đuổi nàng, đều bị nàng đánh cho nằm liệt giường vài tháng. Lên giờ đã 17 rồi mà cũng chưa ai tới hỏi cưới nàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long