1. Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai xôi vò, xôi đậu, xôi dừa đây... "

Tiếng rao bán của hàng xôi trước cổng trường Thành Công vẫn văng vẳng như mọi khi, đánh thức sự tĩnh lặng xung quanh, và cũng làm anh tỉnh giấc. Anh không biết mình đã say giấc từ lúc nào, những kí ức vụn nhặt còn sót lại chỉ là một đêm quá chén của anh với những người bạn mới của mình.

Anh mệt mỏi ngáp lấy một cái, miệng cay sè vị rượu còn dư âm. Anh nhanh chóng sửa soạn, chuẩn bị diện mạo tươm tất, lịch sự nhất vì hôm nay là ngày công tác đầu tiên của anh ở ngôi trường mới.

Anh vốn là một người có tố chất môn Toán vô cùng tốt, không lý do gì để một tài năng như anh lại bị bỏ rơi bởi sự lạnh lùng, sự khốn kiếp của đám thực dân hung hãn và những tên địa chủ với lòng tham tưởng như không đáy. Chúng đay nghiến, bóc lột những người nghèo khổ, không để cho họ có một con đường để sống hạnh phúc.

Anh, Trọng Quốc, cũng là một người nghèo. Từ khi mới biết tô vẽ những con chữ nguệch ngoạc, anh đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị những tên thực dân hành hạ, bóc lột đến mức ra đi không một lời trăng trối. Cái chết của bố mẹ đã khiến anh nuôi dưỡng ý chí một ngày nào đó sẽ quét sạch quân thù, trả lại sự bình yên cho nước nhà, trả lại của sự bình yên trong cõi lòng không lúc nào ngưng căm thù của Trọng Quốc.

____________
" Cô ơi, lấy cho tôi một nắm xôi dừa"

Chất giọng miền Trung đặc trưng nặng trịch của anh đã thu hút sự chú ý từ người con gái đang nhanh tay gói lấy nắm xôi nóng hổi từ trong chiếc nồi nhôm cũ kĩ kia.

" Anh không phải người ở đây nhỉ ? "

Một thiếu nữ đôi mươi ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt tò mò, không nhịn được mà hỏi một câu khiến anh điêu đứng. Anh dừng hình mất mấy giây, cũng không rõ lí do vì sao, cũng có thể là do những đường nét thanh tú trên mặt cô thiếu nữ kia đã làm anh xao xuyến.

" Tôi từ Huế, được giới thiệu ra đây dạy học "

" Thảo nào tôi nghe giọng quen quen, tôi cũng gốc từ Huế nè, nhưng nhà tôi chết hết rồi, tôi cũng chả còn thiết tha gì ở lại nữa, nên mới ra Bắc để tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, biết đâu tương lai lại sáng hơn "

Vẫn là anh với khuôn mặt đứng hình hoang mang, liệu đây có phải là vô tư không nhỉ ? , sao có thể tùy tiện nói chuyện sống chết một cách đơn giản thế ? Nhưng dù sao cũng gặp được một chút " hơi thở đất mẹ " ở chốn đất khách phồn hoa này, những năm tháng sau này của anh, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Anh giật mình nhận ra mình hơi mất thời gian với cô gái bán xôi này, nên đã vội vàng trả tiền, lấy đi gói xôi và nhanh chóng vào trong trường học. Bước vào đến cửa phòng hiệu trưởng, anh hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng tưởng chừng như sắp nổ tung, có thể là do ảnh hưởng của rượu tối hôm qua.

Anh gõ vào cửa 3 gõ vô cùng lịch sự, bên trong phát ra tiếng nói ồm ồm , từ tốn nói : " Mời vào ". Anh từ từ mở cửa đi vào, đập vào mắt anh thứ đầu tiên chính là khuôn mặt có phần cau có cùng đôi lông mày đang chau lại nơi đầu mũi một cách khó chịu. Không khó để có thể nhận ra người này đang cực kì tức giận.

" Tôi tưởng lão Khánh sẽ giới thiệu cho chỗ tôi đây một nhà giáo chân chính chứ, không ngờ chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch học đòi đi dạy dỗ người khác "

Đối phương chẳng nề hà gì người đối diện, thẳng miệng nói ra những lời khó nghe, những câu nói như đâm sâu vào trái tim của người hứng chịu.

" Cháu là bà con của ông Khánh, được chỉ bảo ra ngoài Hà Nội làm thầy giáo dạy môn Toán học, cháu biết ngài đây kiến thức uyên bác, tài cao học rộng, nhưng xin hãy giữ phép lịch sự tối thiểu ạ "

Ông Ba Tự bị những lời nói đanh thép chắc nịch của Quốc làm cho muối mặt, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Lão tức vì không thể vung một cước đá bay cậu thanh niên này ra khỏi " căn cứ " của lão. Lão chưa bao giờ phải hứng chịu cảm giác thua cuộc cay cú như vậy, nhất là trong cuộc đấu trí với một tên mà lão chỉ xem là " nhãi ranh".

" Hừ...nể tình ông Khánh là bạn nối khố của tao, tao mới cho mày được bước chân vào nơi này. Loại người chui rúc xó chợ như chúng mày ngoài kia đâu có thiếu, tốt nhất nên cảm thấy biết ơn tao vì đã cưu mang mày đi. "

" Được thôi, ông nói đi công việc của một đứa " chui rúc xó chợ " như cháu là gì đây ? "

Lão Ba Tự như đang phát điên vì bị nhại lại cái giọng chó chết của ông ta. Lão ta tức tối tiến đến một cái tủ két bám đầy bụi bặm, lúi cúi cạy mở hồi lâu, lão đem ra một tập tài liệu dạy học mà tưởng như một mớ hỗn độn chuẩn bị đem đi tiêu hủy.

" Đây là giáo án của cậu, có giỏi có tài thì cầm lấy mà tự nghiên cứu nhé "

Lão ta nở một nụ cười đắc ý thật khốn nạn, cứ như hắn nắm chắc trong tay phần thắng vậy. Trọng Quốc vẫn im như tờ, lẳng lặng cười mỉm một cái, trước khi ra khỏi cái nơi u uất này của lão, không quên để lấy một cái nhìn thật sắc , như bén vào tận trong tâm khảm khiến lão chột dạ không thôi.

Buổi lên lớp đầu tiên của anh thật đỗi nhàm chán. Không học sinh, không phấn, không bảng, chỉ có mình anh bơ vơ cùng mớ tài liệu bám đầy bụi mịn
Lão ta thật là một lão cáo già, nếu không phải vì nể mặt cho ông Khánh, thì anh đã cho lão ta một quả đấm ngay sau khi tiếp xúc lần đầu rồi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh chợt nhớ ra gói xôi anh mua ban sáng, bèn lôi từ trong túi áo ra. Không ngoài dự đoán, gói xôi đã chẳng còn hơi nóng toả ra nữa rồi, thậm chí còn nguội ngắt. Chẳng còn cách nào khác, với sự nghèo khó như anh hiện tại, cũng chỉ đành ngậm ngùi nhai hết phần xôi đã sớm khô cứng lại.

Cắn một miếng đầu tiên, hương vị thơm ngọt dịu nhẹ tràn vào trong khoang miệng của anh. Dù hạt xôi đã rất cứng, nhưng sự ngọt ngào của mùi dừa, mùi hạt gạo mới cứ thay nhau trở nên ngào ngạt liên hồi, khiến anh vốn ngán ngẩm với gói xôi này, lại ăn hết nó một cách nhanh chóng. Nhặt nhạnh nốt vài hạt xôi còn dính trên mặt lá chuối, anh đã kết thúc một bữa sáng cũng khá tuyệt vời cho một buổi sáng nhàm chán đến phát bực.

Trở về nhà cũng là lúc mặt trời dần tắt nắng, anh mệt mỏi bước vào căn phòng trọ nhỏ đến đến thương. Mùi ẩm mốc từ trần nhà, mùi của lũ chuột đang dấm dúi tranh nhau miếng bánh vụn, mùi của chăn gối đã quá cũ kĩ, mùi rỉ sắt của những vật dụng trong nhà ... tất cả chúng quyện lại với nahu trong một căn phòng ước chừng chỉ 25 mét vuông, thật kinh khủng biết bao !

Anh dường như chẳng mảy may để tâm đến chúng, vì những gì anh có thể làm được tốt nhất cho bản thân là có thể tìm được một nơi nào đó để ngủ, che mưa che nắng cho những tháng ngày mệt nhoài ở nơi Hà Nội đông đúc này. Thực ra điều làm anh phiền muộn nhất chính là mùi của sự cô đơn, nó gặm nhấm tâm hồn anh từng đêm, không để anh một ngày nào được thật sự vui vẻ. Luôn luôn một mình, ăn một mình, ngủ một mình, kể cả khi tâm sự cũng chỉ có một mình. Anh luôn nhớ về cái cảm giác hạnh phúc gia đình quây quần, dù chẳng có gì cao sang, chỉ là những câu chuyện rất đỗi đời thường bên chiếc bếp lửa, cùng nhau ăn những củ khoai, củ sắn, trò chuyện rôm rả cho đến khi trăng đã lên cao sáng vời vợi. Bình dị vậy thôi nhưng mà nó đã sưởi ấm cả tuổi thơ của anh, dùng cái ấm áp ấy nuôi anh trưởng thành đến hôm nay .

Suy nghĩ hồi lâu, anh bỗng giật mình nhìn ra ngoài qua cái cửa sổ méo mó. Trời đã tối rồi. Anh lấy bộ quần áo có phần nhàu nhĩ ra khỏi chiếc túi vải đã sờn màu, rồi anh đi ra ngoài phía giếng tập thể để tắm rửa. Nó là một cái giếng đã cũ, rong rêu bám nhiều trên thành giếng, xung quanh còn có rất nhiều những thau chậu của mọi người cũng ra đây để tắm. Ở khu tập thể chật chội này, có chỗ tắm đã là tốt rồi, anh không phàn nàn mà chỉ lo đắm mình trong làn nước mát lạnh để xua tan hết muộn phiền.

Các cô thiếu nữ quanh đây nhìn thấy anh như cá phải nước. Anh cao ráo, gương mặt anh tú, dáng dấp phong trần, lại hiền lành, nhanh nhẹn, còn đang là một thầy giáo,  có nhiều con gái vây quanh cũng chẳng có gì là lạ. Có người thì hú hét, người thì yểu điệu đòi phụ giúp anh giặt quần áo, người thì luôn miệng mời rủ anh đi dạo cùng mình... Anh không quan tâm đến họ, anh dường như không có hứng thú với phụ nữ, bởi anh chưa muốn yêu đương với bất kì ai hết, anh sợ lí tưởng của cuộc đời anh sẽ cuốn theo cả họ vào, hủy hoại đi tuổi xuân tươi đẹp của họ.

Trước sự nhiệt tình của các thiếu nữ, anh chỉ cười nhạt rồi cúi đầu lẳng lặng rời đi. Anh tính sẽ dùng sự lạnh nhạt của mình để không thu hút các cô gái nữa, nhưng chắc anh cũng chẳng ngờ tới sự lạnh lùng của mình khi rời đi lại cuốn hút hơn gấp bội, các cô gái thay nhau hú hét dữ dội hơn cả khi nãy. Điều này khiến cho đám con trai trong khu không vừa mắt lắm, bọn họ ghen tị ra mặt khi một " ma mới " như anh lại được chào đón nồng hậu đến thế.

Mệt mỏi trở về căn phòng từ nơi giếng nước ồn ào, anh nằm dài trên cái giường tồi tàn của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa 3 hồi, anh lạch đạch ngồi dậy ra mở cửa.

" A..à chào anh, em tên Hoài Thư, em sống ở căn phòng bên trên anh.. "

" Cô tìm tôi có chuyện gì không ? " - anh lạnh lùng đáp trả

cái sự nhạt nhách của anh nó thấm vào trong cả lời nói, doạ Thư sợ đến gai người.

"  À chả là anh mới chuyển đến đây sống, có thể chưa quen nơi này, có gì cần giúp anh cứ hỏi tôi.. " - cô ngập ngừng trả lời anh một cách gượng gạo

Đáp lại sự nhiệt tình của Hoài Thư, anh chỉ ừm một tiếng rồi đóng sầm cánh cửa. Hành động có phần bất lịch sự này ban đầu làm cho Thư sợ muốn mềm người, nhưng cô đã lấy hết can đảm gõ cửa lần nữa.

Vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy, nhưng anh lại chẳng buồn nói một lời, chỉ hơi nhếch lông mày lên một chút, ý chỉ rằng đối phương muốn nói gì thì hãy nói đi. Không chậm trễ một giây, Hoài Thư nhanh chóng đặt vào tay anh một bát tô nhỏ đựng canh :

" C...cái này là canh cà chua em tự nấu, ai mới đến cũng được tặng một bát để chào đón , a...anh nhận đi nhé "

Nói xong cô nhanh chân chạy đi mất, để lại anh đứng ngơ ngác chưa tiêu hoá kịp những gì cô vừa nói. Người ta đã có tâm thì anh cũng có lòng, anh cầm bát canh và đi vào trong phòng. Anh nhẹ nhàng gỡ lớp nilon bọc bên trên miệng bát, hít lấy một hơi để cảm nhận vị thơm của nó. Bỗng anh nhìn thấy một " vật thể lạ " trong bát canh, màu trắng trắng dày dày khiến anh hoài nghi. Anh vội cầm đũa mà gắp lên ngắm nghía.

" Cái gì thế này, cùi dừa hả ? "

Nhìn miếng dừa đang ở ngay trước mắt, rồi lại nhìn vào bát canh, anh chợt thấy không được đúng lắm. Nhìn thấy dừa, anh lại nhớ đến gói xôi ban sáng. Anh không nhớ đến mùi vị của xôi, mà nhớ đến người đã bán gói xôi đó cho anh. Những kí ức mập mờ hiện ra trong đầu anh. Một gương mặt thon gọn, giấu dưới cái nón đã bị mòn đi khá nhiều, anh nhớ được cô gái đó có một giọng nói trong trẻo, dịu dàng đến mức khiến anh rơi vào trạng thái điêu đứng trong một khoảnh khắc.

Anh đột nhiên cảm thấy tò mò về cô gái bán xôi này, chẳng vì lí do gì cả, có thể là do anh đã có cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng ? Anh tự vỗ vào mặt mình hai cái cho đầu óc bừng tỉnh. Rồi anh căng thẳng nhìn bát canh trước mặt, lưỡng lự không biết nên ăn hay không. Nghĩ rồi anh cầm muỗng lên múc lên một thìa nhỏ, nhăn nhó cho vào trong miệng, nuốt lấy một cái.

" Mặn chát vậy sao mà ăn đây "

Dù không biết cô gái tên Hoài Thư đó đã bỏ bao nhiêu muối vào tô canh này, tuy không nỡ nhưng nếu cố ăn thêm thì sẽ rất dễ bị sỏi thận mất. Anh đành mang tô canh kia lén lén lút lút đổ vào tô cơm của con Lu được xích vào cột nhà ông Khảo bên cạnh.

Xong xuôi anh vào dọn dẹp bát đũa tươm tất rồi châm một ngọn đèn dầu mới để đi ngủ.

_______

Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng chật hẹp, vô tình làm cho người còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia thức giấc. Anh từ từ mở mắt đón nhận thứ ánh sáng vĩnh hằng kia, trở mình vài hồi rồi đi ra ngoài giếng ở giữa khu để rửa mặt. Anh dậy khá sớm, tuy vậy đến nơi đã thấy vài cô con gái và mấy nam thanh niên đã tụ tập ở đấy từ lúc nào rồi. Thấy anh, tụi con gái lại lần nữa như vớ được vàng, nhào tới hỏi han anh mấy câu hỏi lộn xộn .

" Anh ngủ có ngon không ? "

" Anh có bị ai bắt nạt không, ai đụng vào anh anh cứ bảo em, em sẽ xử lí nhanh gọn "

"Sao anh dậy sớm vậy, để ra gặp em hả ? "

Anh vốn là người có phần hơi khép kín, chịu được không đây khi những câu hỏi cứ dồn dập nhắm vào anh.  Tàn nhẫn mà nói, với anh thì những người này khá lá phiền phức, anh căn bản không muốn để tâm đến chứ đừng nói là trò chuyện.

Anh cười cho qua những câu tán gẫu không mục đích của họ rồi nhanh chóng quay trở lại phòng của mình. Ngồi sửa soạn lại đống tài liệu trước khi đến trường, anh lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô biên, anh lại nghĩ về cô gái ấy, cô gái với nồi xôi cũ kĩ và giọng nói ngọt như mía lùi , có lẽ anh đã xiêu lòng mất rồi.

Tự ngẩn người ra hồi lâu, anh mới quay trở lại thực tại vì tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Lại là cô à ? " - Anh hơi nhếch lông mày , hướng đôi mắt bồ câu màu hổ phách chất chứa sự tò mò về phía Hoài Thư.

" A...à em đến hỏi anh xem canh hôm qua anh ăn có hợp miệng không ? "

Trọng Quốc tức thì chột dạ, làm sao anh có thể nói thật là nước canh hôm qua mặn đến mức anh chẳng thể húp quá 1 muỗng. Anh dù sao cũng là người có ăn có học, chỉ đành khen ngon cho qua chuyện và còn..

" Vậy để cảm ơn cô, hôm nào rảnh tôi sẽ mời lại cô " - Anh tùy ý để lại một lời hứa bâng quơ cho Hoài Thư để cô không hí hửng gì mà hỏi sâu về chuyện bát nước canh " hắc ám " tối hôm qua.

Anh rảo bước thật nhanh trên con đường đất tới trường. Xung quanh cảnh vật thơ đến nhường nào, từng rặng tre cứ rì rào trước gió, ánh nắng xuyên qua đám mây, len lỏi vào từng kẽ lá, chiếu rọi từng vệt mỏng lên gương mặt anh tú của anh. Anh dao động, tự hỏi rằng sự thơ mộng này còn gì được bao lâu, khi tất thảy giờ đây đất nước ta đâu đâu cũng có dấu chân của quân địch hung ác. Anh thực tình cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó nơi này sẽ tàn dần đi, thay màu nên thơ thành màu của khói, của mưa bom bão đạn.

Còn khoảng mấy bước chân nữa là đến cổng trường, anh lại nghe được giọng nói ngọt ngào kia một lần nữa.

" Ai xôi vò, xôi đậu, xôi dừa đây... "

Mùi thơm từ nồi xôi bốc lên, mùi hương dịu nhẹ tràn vào trong không khí, đánh thức khứu giác của bất kì ai đi ngang qua chúng. Anh nhanh bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xuống và nói :

- Cô ơi, lấy tôi một gói xôi dừa.

- Ơ, anh hôm qua này, buổi đầu dạy học ổn chứ anh ?

- Cảm ơn cô, cũng không có gì đặc biệt.

- Xong rồi đây, xôi dừa thơm nức mũi mới quý nhân đây dùng ngon miệng.

Cô nhanh thoăn thoắt đã gói xong xôi cho anh, không quên nở nụ cười thật tươi. Anh chợt thấy thời gian như ngừng trôi, hoạt động xung quanh như ngừng lại trong một tích tắc, tựa hồ như chỉ còn anh và cô bốn mắt nhìn nhau trong một thế giới riêng vậy. Anh thoát khỏi những u mê tưởng tượng của mình, định rảo bước quay vào trường trước khi mặt anh đỏ chín như trái cà chua vào vụ. Vẫn có một sức mạnh vô hình nào đó níu lấy chân anh, khiến anh quay ngược trở lại hàng xôi, một cách lúng túng hết sức.

Hít vào một hơi thật sâu, anh ngại ngùng hỏi cô :

- A..à có thể cho tôi biết tên cô được không ?

Câu hỏi có phần bất ngờ này khiến cô ngẩng mặt lên khó hiểu, miệng không kìm được mà phát ra tiếng " hửm " . Thấy đối phương cũng có phần khó xử như mình, anh vội vàng gạt đi :

" T...tôi chỉ đ..đùa vui một chút thôi , cô k...không cần để ý đâu a ha ha ha "

Sự lúng túng và ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của anh khiến cô không nhịn được mà cười phá lên 1 tiếng :

- Anh làm gì mà căng thẳng vậy chứ ?!

Rồi cô nở nụ cười thật rạng rỡ rồi gỡ chiếc nón trên đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Tôi tên Quỳnh Lam, cái tên mĩ miều này chính là món quà duy nhất mà ông ngoại để lại cho tôi. Còn anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro